23.10
thì cũng chả có gì..
1. Vì một lí do hay ho nào đó mà mình đã chọn đúng It’s kind of a funny story đọc trong giai đoạn này. Cứ như là viết về mình ấy, và lại còn rất dễ thương, trong một chừng mực quằn quại nào đó. Continue reading
Sò, chuột, và bạch tuộc.
nhỏ và xinh
cuối tháng 8
1. Cứ mỗi lần mình quyết tâm trở nên siêng năng, kết quả lúc nào cũng là ngồi đờ đẫn tự vấn lương tâm sao mà bản thân bại thế này =))
Có một quyển sách gì về phát triển tư duy, đọc xong mình nhận ra một điều là mình khác người thật, hay là vì trong đó nó không liệt kê đầy đủ nhỉ? Đại loại là có hai người, một bên luôn nghĩ mình dỏm ẹ, một bên luôn tin mình tài giỏi. Mà mình thì từ đó tới giờ luôn vững một niềm tin rằng mình là một đứa thiên-tài-thất-bại. =) Đọc hết cả quyển thì ngáo ra luôn vì biểu hiện của loại 1 mình cũng có mà loại 2 cũng đủ xD
2. Càng ngày càng trở nên yếu nhớt vậy bây? Ngày xưa giành cà phê với papa, nguyên chất hòa tan đen đá đường sữa hỗn tạp cái gì cũng quất tuốt, sau này uống vào là lăn đùng ra ngủ, không ngủ được thì sẽ lừ đừ đau đầu cả ngày =) Bây giờ thì uống một ly trà Boh 3 trong 1 cũng lừ đừ nốt :<
3. Dọn phòng. Tìm được một vài thứ cũ kỹ rất hay ho nằm trong thời kì phi thường, và thời kì phi thường là thời kì phởn phơ viết về những-thứ-ba-chấm-gì-ấy-không-phải-là-người mà nó khiến bạn Táo chết danh bệnh ấy =)) Chỉ là cùng lúc thôi, dưng mà nó về người người đàng hoàng =) Có điều viết hết chương 2 bị bí ý nên vứt sang một bên rồi xD
4. Đọc tiếp những câu chuyện của anh. Đối với tôi, đây là giọng văn đẹp nhất quả đất :”)
5. Dạo này, cứ mười phút là bật điện thoại lên check mail một lần. Mà cái cảm giác hồi hộp đứng tim khi thấy thông báo mail mới rồi lòi ra là thư rác đáng chửi lắm đấy nhé ;__;
6. Nghe đâu dạo này có đứa bị bất lực. Nghe đâu dạo này có đứa bận xù đầu không chải kịp nên ngồi văn vẻ thơ mộng đâm ra xa xỉ.. thành ra thì thôi chả viết nổi gì nữa cả, chỉ ló mặt thông báo ơ tao còn sống nhé :-”
25.8
25 things about me
just for fun xD
The road – Cormac McCarthy
mưa đêm
Mùa hè năm ấy tôi bắt đầu để móng tay dài (nguyên nhân sâu xa bắt đầu từ sự mất tích bí ẩn của đồ bấm móng), tập cello và ngủ rất nhiều. Những giấc ngủ sâu đi cùng với mấy cơn mộng mị phức tạp và đứt quãng. Tôi đã mơ thấy mình rơi từ một đỉnh núi cao, thu xếp đồ cho chuyến đi xa, xem cá voi nhảy múa ở khu mua sắm, và một lần khác, mơ thấy mình đang mơ. Đôi lúc là những chuyện lặt vặt, bắt nguồn từ một niềm mong ước, như thấy bản thân tìm lại món đồ bị mất, nói chuyện với người-đó, ăn một bữa tiệc không bao giờ hết toàn mấy món mình thích *cười ngại ngùng*. Phần lớn thời gian thức dậy, hoặc tiếc nuối vô cùng, hoặc ngơ ngác không phân rõ được hiện thực, hoặc bị ám ảnh cả ngày. Mặc dù thuộc loại khó ngủ, có thể bị đánh thức chỉ vì cánh cửa gỗ bị gió đẩy phát ra tiếng nghèn nghẹt, một ai đó chạy xe vút qua đường lúc nửa đêm hay buổi sớm hàng xóm nói chuyện với nhau, nhưng cứ hễ bắt đầu ngủ là sẽ mơ, dù chỉ là một cơn chợp mắt vội vã kéo dài mười lăm phút. Tôi đâm ra mê luyến nó – những điều hoang tưởng đẹp đẽ, và cố sức vùi đầu ngủ như một cách trốn tránh hiện thực.
Phần thời gian ít ỏi còn lại, khi thực sự đứng dậy vận động chứ không nằm lăn lộn trên giường dù đã tỉnh, tôi thử tìm kiếm điều gì đó đáng nhớ và đặc biệt. Bắt đầu để ý đến những thứ tinh xảo khéo léo, như vẽ tranh, nấu ăn, và âm nhạc. Cảm thấy rất hứng thú, nhưng hầu như không tìm được tí tài năng nào dành cho những việc như vậy. Chị tôi nhận xét rằng, trong khi phần lớn mọi người suy nghĩ về một điều gì đó trước khi làm, tôi lại là loại làm xong rồi mới xem xem nó là cái gì. Cũng đòi hỏi trí tưởng tượng cao và óc phóng khoáng lắm đấy, ý tôi là, thay vì nghĩ tới “chó” và định trong đầu sao cho gấp được thành như vậy, tôi lại vơ lấy tờ giấy gấp bừa thành thứ gì đó chưa xác định, sau đó vắt óc nghĩ xem nó trông giống cái gì (trừu tượng lẫn thực tế) nhất và quyết định rằng, ồ mình đã gấp được một abcxyz.
- -
Lí do tôi mở đầu bằng mùa hè năm ấy là, tôi không định biến nó thành một trang bình thường của nhật ký. Một câu chuyện, hoặc tùy bút, có lẽ là vậy, nhưng sau đó u oán phát hiện ra khả năng viết hình như bị thui chột đáng kể. Dẫu sao thì hiện thực mọi thứ cũng y như vậy, “năm ấy” chính là khoảng thời gian này.
Mà đêm qua quả thực mơ thấy mình nói chuyện với hai người-đó, đến giờ còn hoảng hốt.
Trở lại với những việc bình thường, như là đọc sách. Vừa đọc xong Thiên táng, khoảng 3/4 cuốn Con gái người giữ kí ức, phân nửa Người đọc và vài chục trang đầu của Cộng hòa phi lý, lại phát hiện ra còn nhiều thứ quá. Đúng là dễ bị dụ dỗ thật. Tuần trước cuối cùng cũng xong Liên hoa bảo giám, một truyện tiên hiệp Trung Quốc do nhất thời hứng khởi hốt về giải trí, dài loằng ngoằng không dứt. Thích lang thang trên fictionpress tìm những pillow books hay ho. Bây giờ thì đang đắm đuối với The road của Cormac McCarthy. Tốc độ đọc quyển này khá chậm so với khi đọc A million little pieces, phần vì không quen với cách hành văn này, phần vì bị choáng bởi cơ số từ xa lạ của nó, phần vì quả thực được viết rất đẹp khiến tôi không tự giác mà chăm chú hơn.
Cũng không còn gì đặc biệt cả, ngoài việc một hôm bật dậy lúc nửa đêm và soi đèn pin viết chữ. Chắc là khi xưa lỡ nhồi vào đầu quá nhiều truyện-thiếu-nữ rồi nên giờ mới lãng mạn nửa mùa thế này~
Cảm ơn, non.graceful, dù là bạn không đọc được, có đọc được cũng không hiểu tiếng Việt xD. Chỉ là lâu lắm rồi mới có người nói cảm ơn mình vì những điều mình viết. Rất vui.


The road của Cormac McCarthy (2006)