Mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên luôn là cầm điện thoại lên check mail. Lảm nhảm cầu mong liên tục rằng, đến đi, đến đi, cái khỉ gì cũng không quan trọng nữa, nhưng ít nhất báo cho tôi biết đi. Trong giai đoạn này, tôi cần một điều gì đó bám lấy để trèo lên, hoặc một điều gì đó để bện thành dây quấn ngang hông, bắt chước nhảy bungee từ cao xuống.
Tôi vẫn luôn nghĩ thời gian là một vòng tròn chết tiệt và chúng ta là lũ chuột mải miết chạy bên trong cái lồng xoay đó. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế. Giai-đoạn-này, hệt như mấy năm trước. Những điều ước trở nên vặn vẹo méo mó cách hoang đường. Rằng tôi ước mình ngủ mãi mãi, hoặc biến mất, hoặc lãng quên và bị lãng quên.
Và vì thế mà tôi tự hỏi, nếu một đứa trẻ cứ tiếp tục ích kỷ và hèn nhát như thế này, như tôi thế này, thì nó sống như thế nào? Mỗi khi nói về tương lai và những thứ -sau này- được đặt trong một khoảng thời gian nào đó phía trước, tôi luôn phải thêm vào “nếu có”.
Trong It’s a kind of funny story, Craig ước mình là con bạch tuộc Dumbo. Còn tôi, tôi cũng muốn mình vĩnh trầm dưới đáy đại dương.
“
And what is that nightmare, Craig?
Life.
“
..
hệt như thế đấy..
Mấy hôm nay mình cũng không muốn thức dậy, Sò à. Dù chỉ là vài phút cũng ráng, ráng cuốn chăn, trùm kín đầu, ngủ thêm tí nữa. Không biết có phải do thời tiết không…. Mình sang ở blogspot rồi, Sò nha.
Ngày lành, thiệt lành nha Sò.
: )
Ừa, mình có biết blogspot của bạn, có sang xem rồi :”).
Mình chỉ cảm thấy rất mệt, rất mệt.
thế này thì chẳng liên quan gì
đi lòng vòng tumblr, thấy hình mấy bông hoa cúc chợt nghĩ tới cậu
http://30.media.tumblr.com/tumblr_lskhlzsZYr1qb26aro1_500.jpg