1. Vì một lí do hay ho nào đó mà mình đã chọn đúng It’s kind of a funny story đọc trong giai đoạn này. Cứ như là viết về mình ấy, và lại còn rất dễ thương, trong một chừng mực quằn quại nào đó.
Ờ các bạn trẻ nào bị hội chứng bi kịch thì cũng đọc đi. Ôi mình yêuuuuu nó lắm rồi đấy.
2. Chà, bọn mình là một lũ totally fucked up nhỉ.
3. Nghe tới nghe lui Mad world phát chán lên rồi.
4. Lại về quyển sách đề cập ở trên, ừa ừa vì nó mà mình đang ngồi đọc DSM đây. Và vì nó mà mình nhận ra rằng trong cái danh sách “People with Mental Illness Enrich Our Lives” có quá nửa là mấy nhân vật yêu thích của mình. Đồng bệnh tương liên chăng?
Chưa xem phim nhưng dòm dòm thì có tí ác cảm, chẳng vì lí do gì.
5. Hết ngày hôm ấy, có người nhắn tin rằng, nếu sau này còn gặp lại thì sẽ blah blah blah..
Tôi đã tự nhủ, nếu còn sống chắc chắn sẽ gặp. Nếu còn sống.
Đó là một ngày rất vui. Chân rã rời vì đứng lâu, tay mỏi nhừ vì giơ lên hạ xuống liên tục, cái dạng đơ đơ bơ phờ như vầy mà phải gặp ai cũng toét miệng ra cười, đến cuối buổi thì cơ mặt bắt đầu giựt giựt vì tê. Gặp nhiều người, nói chuyện nhiều, cười nhiều.
Và sau ngày đó, đã chưa từng vui vẻ lại như thế.
6. Thế nếu các bậc phụ huynh biết đứa con ngoan hiền giỏi chăm tài năng thiên phú lạ hoắc lạ huơ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của họ thực sụ đã thành như thế nào thì sao nhỉ?

Chà, mình có cảm giác bạn là người Việt duy nhất cũng đọc “It’s kind of a funny story”… Thật ra chỉ là cảm giác hoang đường thế thôi, nhưng vẫn thân thương quá : ).
Chỉ xin để lại một vài dòng thế này, bạn đừng giận nhé : ).
A, lâu lắm rồi mình không vào blog này nữa. Không ngờ hôm nay nổi hứng mở lại thì thấy comment của bạn xD
Nói như thế thì bạn cũng đọc rồi? Nếu vậy thì mình đâu còn là người Việt duy nhất :”> Một quyển sách rất dễ thương, mình đặc biệt thích chỗ Dumbo the Octopus, với những đoạn bạn Craig nói về life crisis.
Mình có biết bạn, trên vnfiction nhỉ.
Với mình có là cuốn có thể adapt from rất nhiều, vì vậy mình rất thích :”>.
À mình lần ra wp của bạn cũng từ WS đó mà ^^. Viết nhiều và mạnh giỏi nhé~
Uhm, lúc mình đọc nó mình cũng đang rối lên hết cả vì chuyện học hành, và thấy cái kiểu đồng cảm ấy. Đôi lúc người ta thích một quyển sách không phải vì nó hay, giọng văn đẹp, cốt truyện ổn mà chỉ vì thấy được những điều rất thân thuộc trong ấy. Mình có viết về chuyện này ở đây, nếu muốn nói chi tiết. Có những quyển sách, như Kokoro, không phải không hay nhưng căn bản mình không hiểu được cái cảm tình trong đó, hay nỗi đau của vị sensei, nên nó để lại cho mình không nhiều ngoài nỗi thất vọng và mơ hồ. The perk of being a wallflower, It’s kind of a funny story hay A million little pieces [cả 3 mình đều nhắc tới nhắc lui trong blog này nhiều lần thì phải :)) ] thì lại truyền tải những thứ mình hiểu và mình cảm được. Dĩ nhiên không phải tất cả sách đều đánh giá hay/dở theo tiêu chuẩn này, nhưng hẳn nó cũng là một phần quan trọng xD
Và thêm nữa, khá ngạc nhiên khi phát hiện bạn là nam và sinh 95 xD Không có ý gì đâu, chỉ ngạc nhiên thôi xD