Một cái kho, tôi muốn gọi như vậy. Giữ lại những gì mình viết ra, giữ lại những giấc mơ vụng dại này. Đến một lúc nào đó, khi tôi trở thành một kẻ mất trí – mà tôi chắc chắn nó sẽ xảy ra – thì vẫn còn có chốn để tôi tìm lại mình.
Sau khi bỏ 360, tôi đã nghĩ, hẳn là mình sẽ không viết nữa đâu, nhưng cuối cùng lại dằn lòng không được. :”) Dù sao đi nữa, Sò ở đây, và Sò ở 360 cũ đã khác nhau rất nhiều rồi. Tôi đã không còn có thể mở lòng đón nhận những mối quan hệ mới thoải mái như cũ, đã không thể dốc hết mình ra để thấu hiểu và chạm vào lẫn nhau đầy tin yêu nữa. Nhưng nếu bạn thấy được tôi qua ngôn từ này, thì tôi thực lòng rất vui.
^^!
Mò qua bởi vì cái comment về Thanh Ngọc Án bên Mạch Thượng Hoa Khai thôi, cũng không ngờ là bạn.
Chào, mình là Sai – Sai Fujiwarano, nếu bạn nhớ :D
Chào Táo :D
“Ai bảo là ẩn ý SA, SA chính hiệu đó nha, trong phần phiên ngoại í :”> ~ ”
*lóe lóe* đâu đâu, chỗ nào? sao không thấy?
Yah! Mới đầu tưởng ai chứ! Hóa ra là cái bạn… Nghe tên thấy quen quen mà ko nhớ ra là ai, đọc lướt qua đã đoán đc, nhìn list fic là chắn chắn nhận ra… Quả ko hổ danh là “LT” Táo tự kỉ! hahaha
:”> theme mới, trông dễ chịu hơn nhiều
Cái đấy hình như tắt được đấy, vào theme options xem thử xem sao. Vì cái theme mình đang dùng cũng có footer mà, và mình đã tắt nó đi rồi.
:”> cảm ơn bạn nhiều
Mình khẳng định lại một lần nữa, đó là dù tác phẩm này thế nào mình cũng vẫn muốn đọc. Bản thân mình gần đây hầu như chẳng đọc bất cứ thứ gì trên mạng nữa nhưng mình vẫn muốn đọc những gì bạn viết, không phải với tư cách một độc giả hâm mộ, mà là một người bạn muốn hiểu thêm về bè bạn của mình.
Bản thân mình cảm thấy rất vui khi nghe bạn nói rằng bạn thích cách viết của Hồng Tơ. Khi nhận được lời này, trong lòng mình cảm thấy rất kỳ lạ. Những câu chuyện mà bạn đã viết ra, có thứ mình thích có thứ không, nhưng chẳng hiểu sao, khi đọc câu chữ của bạn, mình luôn có cảm giác rất gần gũi, rất dễ chịu, là cảm giác mà bản thân mình không biết phải giải thích thế nào cho rõ ràng mạch lạc. Chỉ cảm thấy, à, thật thích quá. Mình luôn mang một tâm trạng như thế khi đối diện với bạn, chưa bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ thích thứ gì đó do mình viết. Thành ra cảm thấy rất lạ lùng.
blog đẹp quá bạn :”D.
*hết chuyện để nói*.
A~~
Cảm ơn nhé *ngại ngùng*
[cũng không biết nói lại thế nào]
hai cái đứa này X”) sao mà dễ thương dữ vậy~
Thì y chang các bạn trẻ khi mới gặp nhau sẽ núp sau vách tường len lén nhìn bạn kia ấy mà :”>
ai da, nghe mà chỉ muốn bếu má hai đứa này xách đi thôi X”)
Cái cảm giác lặng thinh và hi vọng một ai đó tìm thấy mình, coi trọng mình, yêu thương mình hơn chính bản thân họ, cảm giác đó thật sự rất quyến rũ, dù nó chỉ là chút hoang tưởng cá nhân. Bạn biết không, mình đã hi vọng và chờ đợi đủ lâu, chỉ để mong đến một ngày nào đó, có thể tận hưởng cái cảm giác mà mình hằng ấp ủ trong lòng.
Bản thân trong hiện tại, không biết đã đi qua bao nhiêu nơi, không biết đã để lại bao nhiêu ngôn từ yếu đuối và mục nát, không biết đã cố phơi bày mình không biết bao nhiêu lần,… làm tất cả những chuyện đó, chỉ mong đến một ngày nào đó, có người sẽ tìm tới và lặng lẽ bảo bọc mình, thật dịu dàng và vững chãi.
Nhưng mà, bạn biết không, niềm tin không được hồi đáp cũng chỉ có một khoảng thời gian giới hạn nào đó. Nếu không được tiếp thêm năng lượng, rồi chúng cũng sẽ chết mòn theo thời gian, trong nỗi đau không thể nào kiềm giữ. Và kết cuộc luôn là tuyệt vọng, đến tận cùng và chẳng còn bất cứ chỗ nào để bám víu.
Mình không dám nói rằng mình hiểu bạn, cũng không dám nói rằng có thể tìm thấy và ở bên bạn đủ lâu để có thể giúp bạn đứng dậy và vững vàng hơn. Chẳng dám đưa ra bất cứ cam kết nào. Chỉ dám nói một điều, rằng những cảm xúc tương tự gần gần như vậy, hình như mình cũng đã trải qua rồi. Đã uống đủ mật đắng để có thể biết ngọt là gì. Cảm giác có chút bất lực. Giống như những ngôn từ bất lực mà mình đang phải gánh chịu. Mình biết cảm giác đó thế nào, cũng biết chúng để lại hậu quả gì. Nhưng mà, bạn biết không, mình cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đứng đây, ngồi đây và nói những lời vô bổ, tỏ ra am hiểu và tiếc thương thay, nhưng mà cũng chẳng ích gì. Tất thảy đều trở nên vô nghĩa.
Vẫn biết vậy, có điều, nếu không nói thì mình biết phải làm sao? Vì chẳng có điều gì mình khả dĩ có thể nhúng tay vào được. Thành ra mới phải nói những lời này.
Dẫu nó có là vô nghĩa, bạn hãy cứ coi như đây là một tiếng thở dài. Ít nhất mình cũng thể nói với bạn rằng, à, hình như mình có thể hiểu được những điều này dù chỉ là chút ít.
Mình biết là bạn hiểu, thực đó, mình biết.
:”)
Bạn nhớ không, khi mới quen biết nhau, bạn đã viết rằng, mình nghe thấy bạn. Mình vui lắm ấy. Trong suốt thời gian đó, thậm chí có lẽ cả bây giờ, mình đã luôn mong mỏi được-nghe-thấy, mong một ai đó chạm vào mình. Không cần yêu thương cùng trời nát đất gì cả, chỉ là ở đó cho mình khóc lóc kể lể dựa dẫm các loại thôi. Giấc mộng thiếu nữ của hầu hết mọi người mà :”)
bây giờ, mình cũng rất mệt mỏi với việc chờ đợi. Và mình thậm chí không muốn lên tiếng nữa. Mình nghĩ rằng mình nên chấp nhận, nhưng đôi lúc lại thấy không cam lòng. Đôi lúc mình quên mất bản thân đang đợi điều gì, chỉ biết là vẫn ngồi chờ thế thôi.
“Lí do mama không cho mình xuống bếp, là chỉ xào một dĩa mì đã xài hết gần 1/4 hũ bơ Tường An và xịt mayonnaise đủ để mọi thứ biến thành màu trắng.”
Thế này thì không cho xuống bếp là phải rồi X”)
Vậy đó, mình chỉ không hiểu sao là mình ăn uống thế mà hôm nay là lần thứ n+ mình leo lên xe ai đó rồi ngóc mỏ ra chờ một hồi bạn ấy sẽ quay lại hỏi Ủa bạn lên rồi à, lần thứ n++ mình nghe hỏi tại sao mình leo lên xe không có cảm giác gì
giống ma quávậy XDăn nhiều đồ béo đâu có nghĩa là sẽ lên cân X”]
Sò sao?
Lúc đầu cứ nghĩ là mình đã nhầm, nhưng khi nhìn đến tên WP thì có lẽ là không nhầm rồi.
Giữa biển người mênh mông, gặp lại một cái tên quen thuộc, chỉ có thể nói một câu hữu duyên.
Không biết Sò còn nhớ Veno không nhỉ?
Còn nhớ cái đứa bên box Anime-Manga không?
Tên thì rất dài ấy.
Có thể Sò đã quên rồi.
Nhưng mình vẫn để lại nơi đây, lời chào thân thiết của mình đến Sò.
Giờ đây mỗi người chúng ta đều khoác lên mình rất nhiều những cái tên, những lớp áo khác nhau rồi.
Mình thấy hơi ngượng ngùng khi nói ra những lời này nhưng… có lẽ bạn nhầm.
Mình chỉ lấy tên Sò ở những chỗ khá là riêng, như ở 360 cũ hay WP này. Còn ở phần lớn diễn đàn mình là Hyu hoặc hyumb. Veno mình có biết, hình như cũng có từng reg nick qua nhưng không tham gia gì nhiều.
Thực xin lỗi, vì đối mặt với lời chào thân thiết và tình cảm thế này mà mình chỉ có thể nói rằng nó gửi nhầm địa chỉ mất rồi :”)
trúc lý quán là blog wp mình dùng chung với Nguyên Vi, hôm trước trích truyện “Giang Nam” cũng có dẫn rồi đấy, là truclyquan.wordpress.com, tất nhiên, đây chỉ là quán, không phải là nhà
*chả hiểu sao không phản hồi được bên tumblr nên mới phải vác qua đây :”3
Uh, tại vì có một số chuyện vớ vẩn xảy ra, và mình đang phân vân giữa khóa blog hay lập cái mới xD Mình thì không thích trò đóng cửa tự kỷ một mình nhưng lười quá~ chắc là chỉ đóng trong một khoảng thời gian ngắn thôi.
:”) chuyển nhà đi, đổi mới không khí và cũng là một lần để tự sàng lọc lại các mối quan hệ; bản thân mình cũng không thích bạn đóng cửa blog, làm vậy thì mình sẽ mất một chỗ để dạo qua mỗi ngày
Mình set private vẫn add bạn vào mà :- p
Ừ, chắc là sẽ dọn nhà, nhưng hiện giờ mình đang bận rộn vài thứ, chờ thư thả rồi bắt đầu sau :”p
P/s: mình đã đọc Nhím thanh lịch rồi, và thích nó lắm xD
X”) thật vui khi nghe bạn nói là bạn thích “Nhím thanh lịch”, cảm giác lúc đọc cuốn sách đó thật sự rất đặc biệt; nói thế nào nhỉ, rất “nhã” và “tuệ” nhưng không phải thứ không khí mà bình thường người ta vẫn nghĩ đến khi nhắc tới hai từ này, nó giống như đã được ẩn đi vậy; còn nhớ cô hầu phòng, bạn của bà gác cổng, cảm giác cuốn sách đó cũng giống như cô gái ấy, dù làm công việc thấp kém đến đâu chăng nữa cũng không khiến tư chất của cô ấy trở nên tồi tệ hơn, trái lại còn rất cao sang
http://www.facebook.com/pages/I-heart-Yumeka-Sumomo/122729054470225 (I heart Yumeka Sumomo) :”) đây là trang mình lập trên facebook về Sumomo
http://www.facebook.com/notes/i-heart-yumeka-sumomo/manga-list-of-yumeka-sumomo/122737964469334 (Manga list of Yumeka Sumomo)
nếu bạn hem dùng facebook thì bạn có thể vào trực tiếp Yumeka Sumomo Collections (http://www.mediafire.com/?y1z4qcdpzmfo8) để down manga bản dịch tiếng anh của Sumomo
Ngoại trừ “Kumo no Mukou, Yakusoku no Basho” (chỉ có bản raw và bản tiếng Việt), “Tetsugaku Retora” (tìm mà không thấy); còn lại tất cả tác phẩm từng được dịch ra tiếng Anh của Sumomo đều được mình up lên “Yumeka Sumomo Collections” :”)
Cảm ơn bạn nhóe :”3
Thì ra đúng là em Hyu thật. Ngó sơ thấy cái kem trà xanh quen quen trên vnfiction, cào đầu hoài mới nhớ ra tên không ngờ trúng thật. Có chút duyên nên ghé gửi lời chào em. ^__^
Cảm ơn, vì chị đã nhớ, và cả lời chào của chị :”p
Em vui lắm í :”p
nhớ bạn quá ~