Những chuyến tàu xuyên đêm

Tôi đã viết nó khi đầu hỗn loạn vô cùng, nhớ lại rất nhiều việc đã qua. Viết nó khi đọc những chương cuối của Saiyuki Gaiden mà những con người đó hẹn gặp lại nhau trước khi ngã xuống. Viết nó khi nặng lòng với giấc mơ của mình. Viết nó khi nghĩ về  bạn Chiêu Dương đang lăn tăn dọn nhà.

Hẹn gặp lại, giữa những chuyến đi.

Hẹn gặp lại. Anh nói và quay người đi. Đang là đâu đó giữa buổi chiều, nắng vàng sẫm lại thành vệt loang loáng trên mặt nước. Tôi hơi nheo mắt lại vì chói, có cảm giác muốn nói điều gì, tựa như Đi đường bình an hay Bảo trọng, nhưng âm thanh cứ dồn lên rồi nghẹn thành cục ở cổ.

Hẹn gặp lại, một ai đó đã từng nói với tôi, khi ấy tôi còn nhỏ xíu, vẫn vừa vặn với cái áo màu xanh hình ếch có cái nón với hai con mắt to oành trên đầu mà mỗi lần giở album ra lại thấy buồn cười vô cùng. Chiếc áo ấy bây giờ hẳn đang nằm đâu đó ở ngoài ban công, trở thành giẻ lau cách không tình nguyện, mà cũng có thể đã được cho đi rồi. Cả tôi nữa, tôi lúc ấy cũng được đem cho đi rồi. Nhận tôi về chỉ có những chuyến tàu xa, kéo còi tu tu tỏa khói theo từng vòng bánh lăn dọc ngang đoạn đường. Một ai đó đã nói với tôi hẹn gặp lại, và tôi tin người đó. Nhưng chúng ta có lòng tin, dầu mãnh liệt thế nào, cũng không có nghĩa điều đó sẽ thành sự thật, nếu không thì hiện giờ tôi đang nằm sâu dưới lòng đất rồi, vì tôi vẫn luôn tin tưởng rằng mình sẽ chết khi mười sáu tuổi. Tôi đã chờ đợi và không gặp lại người đó, vậy nên tôi ra đi để tìm kiếm. Vào những trạm bán vé có cô nhân viên sau quầy son phấn tô đậm lúc nào cũng cáu gắt, mua bánh mì khô dai như miếng bìa cứng ở ga xe, ngủ ngồi gà gật trên ghế tàu giữa âm thanh hỗn độn của dòng người. Tai chỉ nghe ù ù gió thổi, mắt chỉ thấy cảnh vật cúp đuôi nhảy giật lùi. Rồi một ngày, niềm tin của tôi thay đổi. Tôi trở nên tin tưởng rằng, tôi sẽ không bao giờ tìm được người đó. Có lẽ lần này nó sẽ thành hiện thực, cũng có lẽ là không, tôi chẳng biết được. Còn sống là còn thay đổi. Người ta chẳng biết chắc được điều gì khi mà họ chưa chết, nhất là khi ta dùng đến những từ mà đôi lúc ta không lường đến sức mạnh của nó như “không bao giờ”, “mãi mãi” hay “đến cuối đời”.

Có lần nọ tôi mơ thấy mình bước lên một chuyến tàu. Khoang để hành lí xập xệ đến nỗi có cảm giác mọi thứ sẽ rơi xuống lập tức, ghế ngồi thì bốc mùi kẹo gôm bạc hà và thuốc lá. Tôi đã ngủ, đã đọc báo, đã để tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đã làm tất tần tật những gì người ta làm khi ở trên xe lửa – trừ trò chuyện. Tôi không thích trò chuyện với chính mình, và cũng chẳng thể nói với không khí hay miếng bánh phô mai bị cắn mất phân nửa, mà ngoài tôi và chúng nó ra thì chẳng còn lại gì. Chuyến tàu thật dài còn tổi mải mê chờ đợi mốt tiếng còi hiệu. Rồi đột nhiên tôi thấy người nọ. Hẹn gặp lại, người nọ từng nói và bước lên toa xe. Tay tôi được ai đó nắm chặt, chỉ có thể nhìn người nọ đi xa. Bây giờ trước mắt tôi là gương mặt xưa cũ và tàn phai ấy. Tôi đập tay vào cửa kính và gọi tên người nọ. Tôi đã gọi gì ấy nhỉ? Cũng không nhớ được nữa, chỉ là mơ thôi mà. Dừng lại, tôi thét, nhưng con tàu vẫn tự lao đi, không ai điều khiển được nó. Dừng lại, âm thanh tôi không còn vang dội như trước, chỉ còn lại những tiếc nức nở. Khi tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn. Trong phòng điều hòa chay đều, đưa tay mò mẫm xung quanh tìm chai nước suối hớp vào một ngụm. Cứ như là ác mộng ấy. Nhưng mộng tỉnh rồi sẽ tàn, còn điều này thì theo tôi hoài. Tôi biết nó muốn nói gì. Rằng tôi đã đi quá nhiều và quá xa nên không dừng lại được nữa rồi. Rằng đời tôi sẽ chỉ còn lại những chuyến đi mệt nhọc và trạm dừng tạm bợ mà thôi.

Hẹn gặp lại, lần này không phải người nọ mà là anh nói với tôi. Tôi gật đầu, vài cọng tóc rũ xuống chọc vào mắt phát ngứa. Chỉ là một câu lịch sự thôi mà, ai lại chẳng nói thế khi chia tay. Người ta nói nhiều quá và dễ dàng quá, nên chẳng còn ai để ý đến điều mình nói nữa. Họ không quan tâm đến con chữ, cứ vơ đại chúng vào và ráp với nhau là được. Tôi chán ghét những điều như vậy. Khi chia tay lớp cấp 3, cậu lớp trưởng sáng sủa lên phát biểu rằng sẽ mãi mãi nhớ mọi người và những năm tháng chúng tôi ở đây, lúc ấy tôi chỉ muốn cười thật to. Ai cũng thế, lúc nào cũng thế cả, họ nói với tôi rằng, hẹn gặp lại, và quay đầu bỏ đi, quên ngay tắp lự kẻ đứng phiá sau.

Giống như có ai đó nấu chảy những viên kẹo bơ rồi kéo dài thành sợi mỏng tang, tôi mơ hồ nếm được vị ngọt và mùi thơm ấm áp của dải nắng chiều trên người anh. Hẹn gặp lại, người nọ nói, tôi không còn muốn tin nữa. Ở ngực trái có vết thương chưa lành, những lúc thế này lại bắt đầu đau.  Những chuyến đi đến bao giờ mới buông tha tôi và người tôi yêu mên? Một khi xếp hành lí lại và bấm khóa cửa nhà cái tách, phải chăng sẽ chẳng thể quay đầu? Họ đều đi. Tôi cũng đi. Nhưng tôi không muốn nói câu hẹn gặp lại, vì biết đâu tôi sẽ chết vất vưởng bên đường ở một xứ sở xa lạ nào đó mà không ai nhận ra tôi, vì chờ đợi một người thật sự rất buồn, và tôi thậm chỉ không nói được rằng mình cô đơn khi chẳng còn ai nghe thấy. Anh ra đi vì bất an. Tôi ra đi vì tìm kiếm nơi thuộc về mình. Người nọ ra đi vì đến lúc phải đi. Khi đã đi tôi không muốn hứa hẹn điều gì, không muốn có người phải ngóng trông và bản thân nặng lòng về một nơi chốn. Nếu đã đi thì phải thật dứt khoát, để có thể tự do theo đuổi ảo vọng của mình.

Hẹn gặp lại, anh nói nhưng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra đâu. Ngay lúc anh bước chân khỏi vùng đất này anh đã không còn là anh nữa. Có thể chúng ta sẽ chạm mặt nhau giữa những cuộc hành trình, cùng ghé vào tiệm thức ăn nhanh ở mảnh đất lạ hay cùng ngồi chờ chuyến xe tiếp theo đi về phía tây. Có lẽ anh sẽ là người qua đường tình cờ bắt gặp xác tôi bên dưới hàng cây cao và xanh. Chúng ta sẽ chạm mặt nhau lần nữa, trái đất thì tròn còn đời người dài rộng. Nhưng anh sẽ không phải là anh, tôi cũng lại đã đem mình trao tặng cho những chuyến xe. “Gặp lại” sẽ chỉ còn là cuộc chạm mặt giữa hai người từng quen biết nhau chứ không còn mang ý nghĩa nguyên sơ ban đầu. Một cái tên khác, một kiểu tóc khác, một vết sẹo mới nơi bắp đùi hay nếp nhăn ở đuôi mắt. Anh sẽ khác đến mức tôi không nhận ra, hoặc anh mới là người ồ lên giật mình khi tôi bảo, này, em là ** ở thôn ** đây. Có thể vẻ ngoài anh sẽ y nguyên như cũ, nhưng tâm tưởng anh đã khác rồi. Bước ra khỏi đây là khác tất, dù lòng muốn hay không. Nhưng chẳng sao đâu, đó là lí do cho chuyến đi của ta mà. Đột nhiên muốn biến mất, đến nơi nào đó không ai biết mình, rồi khi bắt đầu quyến luyến và nảy sinh tình cảm thì lại tất bật dọn đồ mua vé. Không sao đâu, chúng ta phải đổi thay để sống. Tôi phải ra đi để sống. Anh phải ra đi và đổi thay để sống.

Hẹn gặp lại. Anh nói và bước đi về một nơi tôi không biết. Có thể sẽ đi tìm biển rồi nhảy ùm xuống cũng nên, tôi nghĩ. Nhưng chúng ta sẽ không gặp lại. Tôi ở nơi này thêm chốc nữa rồi cũng phải đi. Khi chạm mặt nhau lần nữa, sẽ không là “gặp lại” mà là một cuộc khởi đầu cho mối quan hệ mới. Tôi sẽ chào anh với cái tên anh chưa bao giờ nghe tới. Thì vẫn là tôi thôi, vẫn chỉ mang nhiêu đó vết sẹo thôi, nhưng ở nơi chốn khác, chúng ta sẽ yêu nhau bằng một tình cảm khác. Có lẽ tôi sẽ cứ đi mải miết đến cuối đời. Có lẽ cuối cùng anh sẽ dừng chân ở một nơi nào đó. Chúng ta sẽ chia tay rồi chạm mặt, đi từ nơi này đến nơi khác, mãi như thế.

Hẹn gặp lại, anh và người nọ đều nói. Tôi không tin ai nữa cả. Tôi cũng có chuyến đi của riêng mình, về một miền đất nơi trăng rụng khỏi bầu trời.

người tình tóc rối – ii.1

Hơn 8 tháng từ lúc bắt đầu, đến bây giờ tôi vẫn canh cánh trong lòng về cô, người tình tóc rối của tôi.
Lúc đặt dấu chấm hết ở câu cuối cùng, tôi đã nghĩ, đến đây là đủ rồi. Tôi thực sự muốn hoàn thành nó, nhưng lòng tôi chỉ đủ sức chứa đến đây rồi cạn khô. Bất cứ sự cố gắng nào thêm nữa đều gượng ép và sẽ phá hỏng mọi thứ vốn có.

Vậy mà bây giờ, sau 8 tháng, tôi ở đây, tiếp tục viết về một người tình đầy yêu dấu.
Giọng văn có lẽ đã thay đổi ít nhiều, cách nghĩ cũng khác đi. Tôi không biết viết tiếp sẽ thể nào, và liệu tôi có đang viết về cô không, hay chỉ là một trong vô vàn những Khăn đỏ khác mà tôi đã từng viết? Người tình của tôi đã mang trong mình những khao khát và ước vọng của tôi – sự ra đi.
Cô ấy đã đi đến đâu rồi? Và cô gái mà  tôi đang gõ đây, liệu bước chân đã có vết thương nào chưa?

- – - -

ii/ Vì lòng như ngàn cơn sóng vỗ.

Vào một đêm nào đó trong đời mình, đã là chuyện của thật lâu, thật lâu về trước, khi khu rừng chưa hoang tàn như bây giờ, Khăn đỏ nhảy vào lòng suối, mặc nguyên y phục, không tháo khăn choàng.

Lòng suối này cũng là nơi Sói từng chìm nghỉm với cái bụng đầy đá. Hắn hẳn phải nằm im thật lâu, không nhúc nhích, không ngọ nguậy, ngạt thở cách khó chịu, chờ đợi mặt trời đốt cháy chính mình và trăng rụng xuống từ bầu trời để được lôi lên. Như bà tiên vẫy đũa, đọc một câu thần chú trẹo lưỡi, nổ vang một tiếng và khói mịt mù, thoắt cái tên Sói ướt nhẹp thảm hại đã thành tên vô lại với gương mặt đầy tính toán ban đầu. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã nằm đó mỗi ngày, lặng lẽ và lạnh lẽo, những hòn đá cọ nhau trong bụng thành thanh âm khô khốc.

Cảm giác khi đó là gì?

Như một mầm cây, khi hút đủ nước sẽ phình ra rồi nứt vỏ?

Buổi sáng hôm đó, thật lạ, cô nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng rơi của hắn khi chạm vào đáy sông. Cô đã từng rơi từ trên cao xuống, rất nhanh, không có nhiều thời gian để đắn đo hay lo nghĩ. Từ thinh không cô rơi xuống, mềm oặt, để rồi chạm đất và gãy và vỡ và đứt và nát. Có điều đó chỉ là một giai đoạn vô cùng ngắn vụn. Giây tiếp theo cô đã lành lại. Lành lại để tiếp tục vỡ tan, chỉ là theo một cách khác. Sói cũng đã rơi. Những hòn đá xám kéo hắn thẳng xuống lòng suối. Cảm giác đó sẽ thế nào?

Nhưng cô không cách nào trải nghiệm điều đó được. Không có đá trong bụng cô. Vì cô là Khăn đỏ, còn hắn là Sói.

– o –

Khăn đỏ đang ở trong một khối hộp. Không phải nhà. Đó là một khối hộp xây cất vừa đủ để ta vào trú ngụ và vạch sẵn kế hoạch về những chuyến đi trong đầu. Mọi thứ mang dáng dấp của một cuộc sống bình thường. Cảm giác lạ lùng khi tự tay nướng cho mình một chiếc bánh vẫn còn đọng lại trong cô. Miếng bánh khô khốc, không có bơ, không có mật ong, mứt cam hay một lớp đường nào được phết lên, nhưng đó là chiếc bánh của cô.

Những giấc mơ giữa đêm khuya luôn tìm cách quay về với quá khứ. Lúc thức dậy thường chỉ có một ý niệm trong đầu. Nhiều năm sau nữa, khi cô có một gia đình cho riêng mình, hoặc đơn giản là những người cùng đi một lộ tuyến, cô sẽ kể cho họ nghe, ngày xửa ngày xưa, có một cô gái đi khỏi khu rừng nọ…

Người tình tóc rối – i.2

I.1

Sói. Hắn là một kẻ kiêu ngạo, hoặc kiêu hãnh, hoặc có lẽ cả hai đều giống nhau, hoặc không. Đó là một sự kiêu ngạo đến mức lố bịch của một kẻ xấu, một tên giết người. Trong suốt những năm qua, khi hắn bị Thợ săn giết, bị bà mẹ dê rạch bụng nhồi đá vào, bị lũ cáo lừa – hoặc hắn tình nguyện – đến với lưới, gậy, súng, hắn ta vẫn luôn cười. Như một thói quen.

Cô, đôi lúc, thực sự muốn được như Sói. Hắn đã không còn quan tâm về bất cứ việc gì nữa rồi, mà cũng có lẽ hắn là kẻ vô cùng thờ ơ với cuộc sống này ngay từ lúc bắt đầu. Trong con mắt đó hắn nhìn thấy gì, ngoài sự sụp đổ lần lượt của niềm tin? Nhưng, như cô, như tất cả người khác, hắn cũng chỉ là nạn nhân. Có vài con lợn mất tích – hãy đổ cho Sói. Một ai đó vừa chết ở ven sông – là do Sói. Truyện của chúng ta chưa có kẻ xấu – Ồ, Sói để làm gì nào? Mà cũng là hắn, Sói, giúp đỡ tên hoàng tử Ivan bất tài, răn dạy thằng bé nói dối. Là loài Sói hắn kiêu hãnh thà chịu đói còn hơn phải làm chó giữ nhà. Nhưng cuối cùng tất cả những gì người ta nhớ về hắn vẫn chỉ đơn giản là kẻ xấu, và lũ trẻ sẽ chạy khắp nơi hát váng lên “Ai sợ tên sói lớn xấu xa?”.

Ồ, không phải cô đang thương cảm cho hắn đâu. Chỉ là bao nhiêu năm qua trong cả khu rừng rất xanh đó chỉ còn lại hắn cùng những lời bỡn cợt mai mỉa giúp mọi thứ tươi sáng hơn một tẹo. Từ rất lâu rồi với cô việc chui vào họng hắn cũng chỉ là công việc, và, ngoại trừ cảm giác nhầy nhụa dơ bẩn trên da làm cô khó chịu, dạ dày hắn cũng là một nơi thú vị. Cô lấy làm vui thích quan sát xem hôm nay hắn đã nhét được những gì vào bụng, ngoài người bà ốm yếu co quắp và run rẩy.

Cô cảm thấy một chút hối tiếc khi bỏ đi mà không nói gì với hắn. Có lẽ, đó là cơ hội duy nhất của cô để ngạo nghễ nhìn thẳng vào hắn, kiêu hãnh như hắn luôn kiêu hãnh, tàn độc như hắn tàn độc, rằng cô sắp đi rồi, đi thật xa nơi này và sẽ không bao giờ quay đầu lại, còn hắn cứ ở đây mà chịu đựng sự ngu ngốc không-thể-chịu-đựng-nổi của lũ người đó đi.

– o –

Ở nơi này bầu trời lúc nào cũng mang màu xám xanh – chính xác là 3/4 xám và 1/4 xanh theo cách nhìn của cô – và những đám mây luôn chực ập xuống đầy nặng nề với những khối nước mắt khổng lồ.

Đây là Thành Phố. Khác xa với khu rừng của cô, nơi đầy những tán cây to dài rậm rạp mà cô chẳng buồn tìm hiểu nó thuộc họ gì. Nhưng thành phố này cũng không giống với những gì cô đã từng tưởng tượng. Mọi thứ đều câm lặng và chết chóc. Đôi lúc cô ước ao đến cuồng dại một người bán hàng sỗ sàng nào đó nhảy ra trước mặt và kéo tay áo cô chào mời những món đồ xinh xắn. Cô khát tiếng người trò chuyện với nhau, cảm thấy mình đang bị đông cứng lại trong nỗi cô đơn đầy bất lực. Bởi vì cô chạy trốn cuộc đời, nên bọn họ cũng chạy trốn khỏi cô?

Xung quanh cô chỉ có những ngôi nhà trắng cửa gỗ nép sát mình vào nhau. Tất cả đều cùng một kích thước và dáng điệu, gay gắt xua đuổi bất cứ mẩu gạch hay cái ống khói cao lố 2mm nào phá vỡ sự đồng bộ này. Bên tay trái cô là Biển, bị chắn lại bởi những thanh kim loại lạnh buốt. Đường lớn không một bóng người. Chỉ có cô, và biển.

Ngay từ khi đến đây, cô đã cảm thấy một sự thay đổi hình thành và chuyển dạng trong mình. Cô là Khăn đỏ – không phải Cô bé choàng khăn đỏ ngây ngô bị Sói ăn thịt nữa, mà là một cái gì khác, đàn bà hơn. Cô đang trở thành một Khăn đỏ rất đàn bà – của cô, hoặc của những câu chuyện khác, mãi không thể lắp vừa vào truyện cổ được nữa. Một ngày nào đó, cô sẽ tháo chiếc khăn này xuống. Chối bỏ chính mình, như hầu hết mọi người đều làm.

Kể cả Sói.

Cô mong chờ ngày đó với chút ít thơ dại cuối cùng còn sót lại. Chờ đến khi cô không còn là Khăn đỏ – kẻ trốn chạy mà đơn giản là một thiếu nữ vô danh không có nơi trở về. Ngày ấy, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Thành Phố sẽ mở cửa cho cô.

Người tình tóc rối

Ảnh lấy từ tranh của Ảo thế và ngoài tính chất minh họa ra không có ý nghĩa gì khác :D

Genre: Fairy Tale, Drama, General
Sum: Chỉ là, cô cảm thấy hết sức mệt mỏi, nên đành ra đi.
A/N: Người tình tóc rối là cách tôi gọi cô ấy. Chỉ thế thôi, tôi không có ý định viết romance :P


Viết cho Sò, lẫn những thứ nó đã từng yêu. Như biển, cúc trắng, Cô bé choàng khăn đỏ, và Sói. Nói tóm lại là những điều thuộc về quá khứ :)

Link gốc: http://vnfiction.com/reviews.php?type=ST&item=3107

- – -


i/ Có đoá cúc rơi trên mặt hồ

Cuối ngày. Cô gái nhỏ ngồi vắt vẻo trên lan can, khẽ khàng xoa hai bàn tay vào nhau, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh. Cô gái tóc nâu, váy dài ngang đầu gối. Choàng khăn đỏ rực rỡ.

Bởi vì, có những nỗi buồn ta không thể nói ra, và có những nỗi buồn không ai đủ rộng lòng để nghe ta nói, nên cô gái nhỏ đơn giản là ngồi im, tự an ủi mình sẽ không có tiếng thở dài hay giọt nước mắt nào được phép thoát ra cả.

Cô đang nghĩ về mẹ – vốn chỉ là một nét chấm phá nhỏ tô điểm cho cuộc đời cô. Người mẹ đep tạp dề úa màu luôn lầm lũi và lặng lẽ mà thậm chí bây giờ cô không còn nhớ nổi gương mặt bà cách rõ ràng. Tất cả tài sản bà có chỉ là những chiếc bánh nướng giòn sớm trao đi và lời khuyên răn chưa bao giờ được đứa con gái để vào tai. Có một nỗi tuyệt vọng, mà có lẽ, đã không còn cứu vãn nổi nữa rồi, lẩn khuất quanh từng động tác của bà, ám ảnh và thôi thúc cô bỏ chạy ra khỏi căn nhà ấy.

Nhưng cô biết, mình không thể từ bỏ được kí ức.

Cô biết có một ngày cô sẽ ra đi, thậm chí trước khi kịp nhận ra nơi mình thuộc về. Bước dần qua những nhánh thời gian, một ngày cô chợt hiểu, khi đang mê mẩn nhìn những chiếc bánh từ từ chuyển sang màu vàng mật và hít hà mùi thơm của bơ, sữa và đường, rằng những thứ này không phải của cô. Không có chiếc bánh nào dành cho cô cả, dù mẹ có nướng thừa mứa đến mức nào đi nữa. Và rồi, và rồi khi Sói nuốt cô vào bụng – mà cô tưởng rằng cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi yên tĩnh – thì Thợ săn lại đến lôi cô ra. Mọi thứ bắt đầu lần nữa. Thời gian bị kéo dãn và vo tròn lại. Cô cảm thấy mình chỉ còn là một khối bầm dập, hỗn độn và vụn nát, cạn kiệt tất cả hy vọng. Trong sự mệt mỏi đã không còn thấy giới hạn và nỗi khó chịu mỗi khi nhìn người mẹ của mình, cô đẩy vội những giấc mơ héo úa xuống gầm giường. Bỏ hết tất cả, để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.

Có gì đâu, chẳng qua cũng chỉ là một sự từ bỏ khác. Nhưng ngay cả lúc này, khi đã ở rất xa và biết chắc mình sẽ không quay về nơi đó, cô vẫn không thể ngừng nhớ nhung. Nỗi nhớ thường đến với cô rất đột ngột. Nó lởn vởn trên không, rình rập và vồ lấy cô ngay khi cô lơi là, và rồi cô lại loay hoay tìm cách lấp đầy tâm trí mình bằng những điều ngớ ngẩn vụn vặt xung quanh. Nhiều lần cô thấy mình đau buồn đến khốn khổ, nhưng lại ngơ ngác không biết vì lý do gì. Cô đã ở đó quá lâu rồi, không chỉ một mà nhiều, rất nhiều cuộc đời, rất nhiều lần sống chết. Nếu mọi thứ có thể đơn giản mà phủi đi như một cái phất tay thì con người đã chẳng phải đau thương rệu rã trăm nghìn năm nay.

Trước mắt cô lúc này là nỗi cô đơn mênh mang. Biển, cô thì thầm, và đột ngột cảm thấy trân trọng như đang nâng niu một đoá cúc trắng mỏng manh. Gió thổi mạnh, phần phật thành từng cơn và chiếc khăn choàng gần như bay ngược ra sau nếu không có một bàn tay gầy gò đưa lên giữ lại. Ngay khi đó, cô chợt cảm thấy một cơn chấn động mạnh mẽ trong lòng. Nếu nó mất đi, thì cô sẽ là ai đây? Mà thật ra cô vốn là ai? Cô là gì? Cô sẽ như hàng trăm triệu kẻ khác – vô hồn, tồn tại mờ nhạt và không ai có thể nhận ra?

Và, cô đột nhiên nhớ tới hắn, cùng gương mặt lạnh lẽo và giọng nói đầy tàn ác:

- Khăn đỏ!

Nhiều năm về sau – Công chúa ngủ trong rừng

Ảnh lấy từ tranh của Ảo thế và ngoài tính chất minh họa ra không có ý nghĩa gì khác :D

- -
Cô ấy nói, mình chưa bao giờ muốn được đánh thức dậy.

Công chúa ngủ trong rừng đã nói thế với tôi, chính thực là như vậy. Cô ấy muốn tiếp tục mơ những giấc mơ tự do và khoáng đạt, cho dù là ảo tưởng thì cũng tuyệt nhiên trong lành, không có nỗi đau hay lo lắng nào chạm đến nổi. Cô muốn dạo chơi trên những cánh đồng cỏ tím, ngắm mặt trời bị khuyết và nhìn bọ rùa nhảy múa. Cô muốn quyền năng của giấc ngủ ban cho mình vẻ đẹp vĩnh hằng. Nhưng những điều đó sẽ mãi mãi mất đi, chỉ sau một nụ hôn của chàng hoàng tử phương xa mà cô chưa từng quen biết.

Tôi bèn kể cho cô ấy nghe về Công chúa ngủ trong rừng của nhiều năm về sau.

Khi ấy, phép thuật của bà phù thuỷ rúm ró trong nỗi đau buồn của kẻ bị bỏ rơi đã giảm đi nhiều, và giấc ngủ của nàng công chúa chẳng thể yên bình như trước.

Vào một ngày lưng chừng nào đó, công chúa ngủ trong rừng bất chợt tỉnh dậy, ngơ ngác và đau buồn, tựa hồ như vừa hồi sinh, tựa hồ như vừa chết đi ở một nơi khác, tựa hồ như sảy chân rơi vào xứ thần tiên, tựa hồ như bị lôi tuột khỏi vùng đất hạnh phúc.

Nàng đã thức dậy, trước khi hoàng tử kịp đến, trước khi những cánh rừng mở ra và rồng quỉ bị giết bởi gươm bạc. Nàng đã bị tước mất sự bình yên, vốn là món quà ẩn giấu của bà phù thủy cô độc e ngại không dám nói ra, cũng đồng thời được trao cho cơ hội thay đổi cuộc sống của mình.

Nhưng nàng, giấc ngủ dài đã làm nàng mụ mị, nàng không thể tự đứng dậy đi tìm kẻ mang lại hạnh phúc và tình yêu cho mình.

Nàng chỉ ngồi đó, đếm lá vàng, đếm tàn thu, đếm sao trời, đếm nỗi đau, đếm xác bọ, ngày quay ngày.

Nàng chỉ ngồi đó, héo tàn dần theo thời gian, trước khi chạm được cửa hạnh phúc.

Nhân vật cổ tích không chết, họ chỉ héo tàn.

Đến lúc chàng hoàng tử xuất hiện, nàng sẽ còn lại gì?

Khác với Lọ Lem, Công chúa ngủ trong rừng của nhiều năm sau đã không có tình yêu, ước vọng hay bất cứ thứ gì có thể khiến nàng mạnh mẽ. Tất cả đều đã chìm vào cơn mê dài, trong ao ước khi thức dậy sẽ không còn tuyệt vọng về bất cứ điều gì nữa. Khác với Lọ Lem – người có tình yêu nhưng không có lựa chọn, Công chúa ngủ trong rừng đã được chọn lựa, chỉ là nàng không có tình yêu.Tất cả đều kết thúc bằng đau buồn, đều là những kẻ bị động trong câu chuyện của mình.

Lần này, tôi không có bài học nào để rút ra..

Nhiều năm về sau – Lọ Lem

Chuyện cổ kể rằng, ngày xửa ngày xưa, nàng Lọ Lem tìm được chàng hoàng tử của riêng mình. Họ yêu nhau và sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời.

Nhiều năm sau, khi người ta bắt đầu ngoái lại nhìn phía sau, thở dài tiếc nuối thứ gọi là kỉ niệm, chuyện cổ vẫn còn.

Nhiều năm sau, khi bà cụ tóc bạc lưng còng gọi những đứa cháu lại, thắp đèn và hạ giọng nói với chúng, câu chuyện này là do bà cố của các cháu kể ta nghe, và bà cố nói rằng bà nghe lại từ cụ nội của Jimmy nhà hàng xóm… Thì bữa dạ tiệc trong chuyện cổ vẫn kéo dài suốt đêm. Những hạt đậu nhỏ xanh được nấu chín mềm vẫn lăn tròn trên đĩa bạc. Lát bánh mì trắng xốp mịn vẫn nằm ngay ngắn trong giỏ. Con gà được quay qua lửa vẫn giữ nguyên màu vàng béo ngậy và mùi thơm quyến rũ hứa hẹn những miếng thịt dai vừa phải và mềm đủ độ, với lớp da giòn rụm mỏng tang bọc bên ngoài không ngớt hành hạ những cái bụng đói. Ly rượu nằm lả lơi trên bàn tiệc, chất lỏng đỏ sậm sóng sánh bên trong tạo ra một cơn say chuếnh choáng cho cả người chỉ đi ngang qua. Hoàng tử nắm tay nàng Lọ Lem xoay vòng trong điệu khiêu vũ. Bộ đầm màu bạch quả lướt thướt trên sàn. Những nụ hôn được trao đi, những ánh nhìn rực sáng trong mắt nhau. Và nàng Lọ Lem thì thầm khe khẽ lời nguyện ước yêu hoàng tử mãi mãi..

Căn phòng dạ tiệc đêm ấy đã đóng chặt cửa vào, tự hoá thành một vương quốc xa xôi không ai tìm được, ngoại trừ những giấc mơ.

Rồi rất nhiều năm sau nữa, khi những bé gái thôi đem chàng hiệp sĩ gươm bạc vào giấc mơ, thôi tưởng tượng mình là nàng công chúa bị giam cầm chờ đợi người giải cứu, câu chuyện của chúng ta mới bắt đầu.

—-

Nàng là Lọ Lem của nhiều năm sau. Lọ Lem của nhiều năm sau không có câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện cổ cũ xưa kia là của Lọ Lem đầu tiên. Hạnh phúc và tình yêu cũng là của Lọ Lem đầu tiên. Nàng chẳng có gì, ngoài một mảnh hồn bơ vơ và vai diễn tạm bợ.

Lọ Lem của nhiều năm sau đã yêu người con trai ấy từ lần đầu tiên gặp mặt. Nàng mải mê nhìn theo bóng dáng và từng bước chân chàng. Trong cái không gian nhỏ hẹp thoảng mùi cỏ non ấy, trái tim nàng bỗng hoá ẩm ướt, từ từ nứt ra tạo thành khe suối nhỏ, chảy điên cuồng những mạch yêu thương.

Chàng cận vệ của hoàng tử, không tuấn tú khôi ngô, không tài ba xuất chúng. Chàng chỉ là người nàng yêu.

Lọ Lem của nhiều năm sau nghĩ đến chuyện bỏ trốn cùng chàng cận vệ. Nàng nghĩ đến đám cưới nhỏ của hai người trong một thôn quê yên tĩnh nào đấy. Nàng mơ về những đứa con có mái tóc vàng rực như nắng. Và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa.

Nhưng Lọ Lem của nhiều năm sau đã bị tước đoạt quyền yêu một ai khác từ lúc mới chào đời. Nàng đã được ước định, sẽ trở thành người tình trăm năm của hoàng tử, kể lại câu chuyện cổ tích của chính mình.

Đó là cổ tích mà mọi người đã và vẫn tin. Cổ tích đẹp như mơ, có tình yêu nở bung và nỗi buồn màu cúc trắng. Có ai biết đâu rằng bên trong đầy dẫy những vết rạn. Gương mặt tươi cười với mọi người khi quay lại đã hoá băng. Những người không yêu nhau vẫn tạo thành cổ tích.

—-

Mặt trăng bên ngoài rất sáng. Dịu dàng như một bà tiên ban hạnh phúc. Nhưng lớp kính thật dày, chẳng cách nào xuyên qua.

Lọ Lem ngắm trăng, khẽ nhấp rượu. Và trong bộ đầm màu bạch quả, nàng bắt đầu điệu khiêu vũ của mình, mắt vẫn nhìn chàng cận vệ.

Rồi Hoàng tử hỏi, Nàng sẽ yêu ta mãi mãi chứ?

Lọ Lem của nhiều năm sau trả lời, khoé môi hơi xếch lên và mắt đầy những tia nhìn dữ dội, Vâng, em sẽ yêu chàng mãi mãi.

Liệu nhiều năm sau, Rapunzel có cắt đi mái tóc dài?