Hơn 8 tháng từ lúc bắt đầu, đến bây giờ tôi vẫn canh cánh trong lòng về cô, người tình tóc rối của tôi.
Lúc đặt dấu chấm hết ở câu cuối cùng, tôi đã nghĩ, đến đây là đủ rồi. Tôi thực sự muốn hoàn thành nó, nhưng lòng tôi chỉ đủ sức chứa đến đây rồi cạn khô. Bất cứ sự cố gắng nào thêm nữa đều gượng ép và sẽ phá hỏng mọi thứ vốn có.
Vậy mà bây giờ, sau 8 tháng, tôi ở đây, tiếp tục viết về một người tình đầy yêu dấu.
Giọng văn có lẽ đã thay đổi ít nhiều, cách nghĩ cũng khác đi. Tôi không biết viết tiếp sẽ thể nào, và liệu tôi có đang viết về cô không, hay chỉ là một trong vô vàn những Khăn đỏ khác mà tôi đã từng viết? Người tình của tôi đã mang trong mình những khao khát và ước vọng của tôi – sự ra đi.
Cô ấy đã đi đến đâu rồi? Và cô gái mà tôi đang gõ đây, liệu bước chân đã có vết thương nào chưa?
- – - -
ii/ Vì lòng như ngàn cơn sóng vỗ.
Vào một đêm nào đó trong đời mình, đã là chuyện của thật lâu, thật lâu về trước, khi khu rừng chưa hoang tàn như bây giờ, Khăn đỏ nhảy vào lòng suối, mặc nguyên y phục, không tháo khăn choàng.
Lòng suối này cũng là nơi Sói từng chìm nghỉm với cái bụng đầy đá. Hắn hẳn phải nằm im thật lâu, không nhúc nhích, không ngọ nguậy, ngạt thở cách khó chịu, chờ đợi mặt trời đốt cháy chính mình và trăng rụng xuống từ bầu trời để được lôi lên. Như bà tiên vẫy đũa, đọc một câu thần chú trẹo lưỡi, nổ vang một tiếng và khói mịt mù, thoắt cái tên Sói ướt nhẹp thảm hại đã thành tên vô lại với gương mặt đầy tính toán ban đầu. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã nằm đó mỗi ngày, lặng lẽ và lạnh lẽo, những hòn đá cọ nhau trong bụng thành thanh âm khô khốc.
Cảm giác khi đó là gì?
Như một mầm cây, khi hút đủ nước sẽ phình ra rồi nứt vỏ?
Buổi sáng hôm đó, thật lạ, cô nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng rơi của hắn khi chạm vào đáy sông. Cô đã từng rơi từ trên cao xuống, rất nhanh, không có nhiều thời gian để đắn đo hay lo nghĩ. Từ thinh không cô rơi xuống, mềm oặt, để rồi chạm đất và gãy và vỡ và đứt và nát. Có điều đó chỉ là một giai đoạn vô cùng ngắn vụn. Giây tiếp theo cô đã lành lại. Lành lại để tiếp tục vỡ tan, chỉ là theo một cách khác. Sói cũng đã rơi. Những hòn đá xám kéo hắn thẳng xuống lòng suối. Cảm giác đó sẽ thế nào?
Nhưng cô không cách nào trải nghiệm điều đó được. Không có đá trong bụng cô. Vì cô là Khăn đỏ, còn hắn là Sói.
– o –
Khăn đỏ đang ở trong một khối hộp. Không phải nhà. Đó là một khối hộp xây cất vừa đủ để ta vào trú ngụ và vạch sẵn kế hoạch về những chuyến đi trong đầu. Mọi thứ mang dáng dấp của một cuộc sống bình thường. Cảm giác lạ lùng khi tự tay nướng cho mình một chiếc bánh vẫn còn đọng lại trong cô. Miếng bánh khô khốc, không có bơ, không có mật ong, mứt cam hay một lớp đường nào được phết lên, nhưng đó là chiếc bánh của cô.
Những giấc mơ giữa đêm khuya luôn tìm cách quay về với quá khứ. Lúc thức dậy thường chỉ có một ý niệm trong đầu. Nhiều năm sau nữa, khi cô có một gia đình cho riêng mình, hoặc đơn giản là những người cùng đi một lộ tuyến, cô sẽ kể cho họ nghe, ngày xửa ngày xưa, có một cô gái đi khỏi khu rừng nọ…
