Nhiều năm về sau – Công chúa ngủ trong rừng

Ảnh lấy từ tranh của Ảo thế và ngoài tính chất minh họa ra không có ý nghĩa gì khác :D

- -
Cô ấy nói, mình chưa bao giờ muốn được đánh thức dậy.

Công chúa ngủ trong rừng đã nói thế với tôi, chính thực là như vậy. Cô ấy muốn tiếp tục mơ những giấc mơ tự do và khoáng đạt, cho dù là ảo tưởng thì cũng tuyệt nhiên trong lành, không có nỗi đau hay lo lắng nào chạm đến nổi. Cô muốn dạo chơi trên những cánh đồng cỏ tím, ngắm mặt trời bị khuyết và nhìn bọ rùa nhảy múa. Cô muốn quyền năng của giấc ngủ ban cho mình vẻ đẹp vĩnh hằng. Nhưng những điều đó sẽ mãi mãi mất đi, chỉ sau một nụ hôn của chàng hoàng tử phương xa mà cô chưa từng quen biết.

Tôi bèn kể cho cô ấy nghe về Công chúa ngủ trong rừng của nhiều năm về sau.

Khi ấy, phép thuật của bà phù thuỷ rúm ró trong nỗi đau buồn của kẻ bị bỏ rơi đã giảm đi nhiều, và giấc ngủ của nàng công chúa chẳng thể yên bình như trước.

Vào một ngày lưng chừng nào đó, công chúa ngủ trong rừng bất chợt tỉnh dậy, ngơ ngác và đau buồn, tựa hồ như vừa hồi sinh, tựa hồ như vừa chết đi ở một nơi khác, tựa hồ như sảy chân rơi vào xứ thần tiên, tựa hồ như bị lôi tuột khỏi vùng đất hạnh phúc.

Nàng đã thức dậy, trước khi hoàng tử kịp đến, trước khi những cánh rừng mở ra và rồng quỉ bị giết bởi gươm bạc. Nàng đã bị tước mất sự bình yên, vốn là món quà ẩn giấu của bà phù thủy cô độc e ngại không dám nói ra, cũng đồng thời được trao cho cơ hội thay đổi cuộc sống của mình.

Nhưng nàng, giấc ngủ dài đã làm nàng mụ mị, nàng không thể tự đứng dậy đi tìm kẻ mang lại hạnh phúc và tình yêu cho mình.

Nàng chỉ ngồi đó, đếm lá vàng, đếm tàn thu, đếm sao trời, đếm nỗi đau, đếm xác bọ, ngày quay ngày.

Nàng chỉ ngồi đó, héo tàn dần theo thời gian, trước khi chạm được cửa hạnh phúc.

Nhân vật cổ tích không chết, họ chỉ héo tàn.

Đến lúc chàng hoàng tử xuất hiện, nàng sẽ còn lại gì?

Khác với Lọ Lem, Công chúa ngủ trong rừng của nhiều năm sau đã không có tình yêu, ước vọng hay bất cứ thứ gì có thể khiến nàng mạnh mẽ. Tất cả đều đã chìm vào cơn mê dài, trong ao ước khi thức dậy sẽ không còn tuyệt vọng về bất cứ điều gì nữa. Khác với Lọ Lem – người có tình yêu nhưng không có lựa chọn, Công chúa ngủ trong rừng đã được chọn lựa, chỉ là nàng không có tình yêu.Tất cả đều kết thúc bằng đau buồn, đều là những kẻ bị động trong câu chuyện của mình.

Lần này, tôi không có bài học nào để rút ra..

Nhiều năm về sau – Lọ Lem

Chuyện cổ kể rằng, ngày xửa ngày xưa, nàng Lọ Lem tìm được chàng hoàng tử của riêng mình. Họ yêu nhau và sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời.

Nhiều năm sau, khi người ta bắt đầu ngoái lại nhìn phía sau, thở dài tiếc nuối thứ gọi là kỉ niệm, chuyện cổ vẫn còn.

Nhiều năm sau, khi bà cụ tóc bạc lưng còng gọi những đứa cháu lại, thắp đèn và hạ giọng nói với chúng, câu chuyện này là do bà cố của các cháu kể ta nghe, và bà cố nói rằng bà nghe lại từ cụ nội của Jimmy nhà hàng xóm… Thì bữa dạ tiệc trong chuyện cổ vẫn kéo dài suốt đêm. Những hạt đậu nhỏ xanh được nấu chín mềm vẫn lăn tròn trên đĩa bạc. Lát bánh mì trắng xốp mịn vẫn nằm ngay ngắn trong giỏ. Con gà được quay qua lửa vẫn giữ nguyên màu vàng béo ngậy và mùi thơm quyến rũ hứa hẹn những miếng thịt dai vừa phải và mềm đủ độ, với lớp da giòn rụm mỏng tang bọc bên ngoài không ngớt hành hạ những cái bụng đói. Ly rượu nằm lả lơi trên bàn tiệc, chất lỏng đỏ sậm sóng sánh bên trong tạo ra một cơn say chuếnh choáng cho cả người chỉ đi ngang qua. Hoàng tử nắm tay nàng Lọ Lem xoay vòng trong điệu khiêu vũ. Bộ đầm màu bạch quả lướt thướt trên sàn. Những nụ hôn được trao đi, những ánh nhìn rực sáng trong mắt nhau. Và nàng Lọ Lem thì thầm khe khẽ lời nguyện ước yêu hoàng tử mãi mãi..

Căn phòng dạ tiệc đêm ấy đã đóng chặt cửa vào, tự hoá thành một vương quốc xa xôi không ai tìm được, ngoại trừ những giấc mơ.

Rồi rất nhiều năm sau nữa, khi những bé gái thôi đem chàng hiệp sĩ gươm bạc vào giấc mơ, thôi tưởng tượng mình là nàng công chúa bị giam cầm chờ đợi người giải cứu, câu chuyện của chúng ta mới bắt đầu.

—-

Nàng là Lọ Lem của nhiều năm sau. Lọ Lem của nhiều năm sau không có câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện cổ cũ xưa kia là của Lọ Lem đầu tiên. Hạnh phúc và tình yêu cũng là của Lọ Lem đầu tiên. Nàng chẳng có gì, ngoài một mảnh hồn bơ vơ và vai diễn tạm bợ.

Lọ Lem của nhiều năm sau đã yêu người con trai ấy từ lần đầu tiên gặp mặt. Nàng mải mê nhìn theo bóng dáng và từng bước chân chàng. Trong cái không gian nhỏ hẹp thoảng mùi cỏ non ấy, trái tim nàng bỗng hoá ẩm ướt, từ từ nứt ra tạo thành khe suối nhỏ, chảy điên cuồng những mạch yêu thương.

Chàng cận vệ của hoàng tử, không tuấn tú khôi ngô, không tài ba xuất chúng. Chàng chỉ là người nàng yêu.

Lọ Lem của nhiều năm sau nghĩ đến chuyện bỏ trốn cùng chàng cận vệ. Nàng nghĩ đến đám cưới nhỏ của hai người trong một thôn quê yên tĩnh nào đấy. Nàng mơ về những đứa con có mái tóc vàng rực như nắng. Và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa.

Nhưng Lọ Lem của nhiều năm sau đã bị tước đoạt quyền yêu một ai khác từ lúc mới chào đời. Nàng đã được ước định, sẽ trở thành người tình trăm năm của hoàng tử, kể lại câu chuyện cổ tích của chính mình.

Đó là cổ tích mà mọi người đã và vẫn tin. Cổ tích đẹp như mơ, có tình yêu nở bung và nỗi buồn màu cúc trắng. Có ai biết đâu rằng bên trong đầy dẫy những vết rạn. Gương mặt tươi cười với mọi người khi quay lại đã hoá băng. Những người không yêu nhau vẫn tạo thành cổ tích.

—-

Mặt trăng bên ngoài rất sáng. Dịu dàng như một bà tiên ban hạnh phúc. Nhưng lớp kính thật dày, chẳng cách nào xuyên qua.

Lọ Lem ngắm trăng, khẽ nhấp rượu. Và trong bộ đầm màu bạch quả, nàng bắt đầu điệu khiêu vũ của mình, mắt vẫn nhìn chàng cận vệ.

Rồi Hoàng tử hỏi, Nàng sẽ yêu ta mãi mãi chứ?

Lọ Lem của nhiều năm sau trả lời, khoé môi hơi xếch lên và mắt đầy những tia nhìn dữ dội, Vâng, em sẽ yêu chàng mãi mãi.

Liệu nhiều năm sau, Rapunzel có cắt đi mái tóc dài?