Bay giữa không trung

Chôm về từ đâu đó trên mạng và đã quên. Tạm thời xem như đây là thứ bạn Chán đời đã vẽ vậy.

Genre: Mystery, General

Status: Incompleted
Summary: Gã là một tên chán đời, hoặc bị cuộc đời chán ghét. Và gã muốn tự tử, chỉ thế thôi..

——-

Tháng 5. Có một gã chán đời xuất hiện trong Thành phố.

Mớ tóc đen dài thô ráp che đi gương mặt của kẻ chán đời. Chúng ta không thấy, nhưng chúng ta có quyền đoán. Có thể gã có một bộ mặt sầu thảm đặc trưng của những kẻ ghét sống, khóe môi xếch lên thành đường cong thể hiện nỗi bất mãn sâu sắc, đôi mắt trống rỗng vô hồn và tàn tạ. Đó, chân dung của gã chán đời đó.

Nhưng cũng có thể đằng sau mớ tóc kia là một gương mặt điển trai với vầng trán cao rộng và đôi mắt lạnh lẽo như đáy giếng sâu. Không có quy định cụ thể nào như “Những kẻ chán đời phải có dung mạo ra sao”. Gã có thể là một tên ăn mày mệt mỏi với việc lang bạt khắp nơi, ngửa tay nhận sự thương xót của người khác. Gã có thể là một cậu trai tài giỏi được cả gia đình kì vọng vừa thi trượt. Hay một tên si tình vừa bị người yêu bỏ rơi? Một doanh nhân thành đạt chẳng may phá sản? Có nhiều lí do để chán đời mà ta không thể kể hết.
Có lẽ là hôm nay trong lúc làm bữa sáng, gã đã sơ suất để món trứng ốp lết cháy khét. Rõ ràng mình là một kẻ vô dụng. Những kẻ vô dụng thì nên chết đi. Chiên một cái trứng cũng làm không xong thì sống để làm gì nữa?

Phải, chúng ta không biết lí do khiến gã chán đời, không biết gã có phải là một kẻ thích bi kịch hóa cuộc đời mình và bù lu bù loa lên chỉ vì một cái trứng ốp lết bị khét hay không. Nhưng cho dù lí do là gì thì cái chết của gã cũng chỉ là một cuộc trốn chạy hèn nhát, không hơn.

Gã buồn. Người ta có thể đột ngột chết vì bất ngờ, sợ hãi hay quá vui mừng. Dĩ nhiên những cái chết đó không được dự định sẵn. Gã buồn, ôi chao là buồn, nhưng chẳng thể vỡ tim mà chết ngay được. Nỗi buốn chất thành đống chẹn ngang lồng ngực gã. Ngạt thở quá! Gã không có cách gì làm vơi nó đi. Không có bạn bè để chia sẽ, không có một xu dính túi để tìm nguồn giải trí. Và gã cũng không thể khóc, vì gã là đàn ông. Không thể thở bình thường được nữa rồi! Thế nào cũng chết thôi. Kết thúc nó sớm hơn thì có gì xấu chứ?

Có buồn cười không hả gã? Không cho mình khóc vì nghĩ nó hèn nhát nhưng lại chọn cách bỏ chạy khỏi nó?

Gã bước lên một cây cầu, tần ngần lúc lâu. Tôi đâu muốn chết, tôi chỉ không sống được nữa thôi. Các người không cho tôi sống. Các người ép tôi..

Gã biết bơi và bơi rất giỏi. Một đứa biết bơi không nên nhảy xuống sông tự tử cho dù có muốn chết. Giống như không ai có thể tự tử bằng cách bóp mũi chính mình vậy. Khi đối mặt với cái chết cơ thể sẽ không nghe theo lời gã nữa. Nó sẽ tự đấu tranh để sống. Bản năng sinh tồn của một người mới đáng ghét làm sao trong cái cảnh này.

Không thể mua thuốc rồi tự tử vì gã không có tiền. Thật ra trước đây gã có làm thử, nhưng uống vào bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu. Gã định đi treo cổ. Nhưng gã không có nhà ở đây và cũng không biết lấy dây thừng ở đâu.

Gã ghét Thành phố. Khi người ta buồn mà nhìn xung quanh thấy ai cũng vui vẻ hạnh phúc, nỗi buồn đó sẽ trở thành một sự tổn thương cùng cực. Thành phố này lúc nào cũng vui vẻ. Những con người kia cười nhạo trên niềm đau của gã…

Gã đi tiếp, đi tiếp. Ngang qua một công viên rồi dừng lại. Bỗng dưng thèm leo lên con ngựa gỗ, lắc lư, nhún nhún như trẻ nhỏ. Lắc lắc, để buồn phiền văng ra xa. Nhưng con ngựa cũng không chấp nhận gã. Nó đẩy gã ra, hét vào mặt rằng gã to lớn quá. Gã bỏ đi, ngồi trên xích đu. Bầu trời màu vàng cam ấm áp đến đau lòng. Gã muốn nằm toài ra đất, ngửa mặt đón nhận sự cảm thông của buổi chiều này. Cảm giác như bầu trời đang gửi một tín hiệu an ủi gã. Gã tưởng tượng mình luồn tay vào những đám mây bồng bềnh, mịn và xốp như kẹo bông. Thật thanh thản…

Gã bừng tỉnh. Không! Gã không được phép mơ mộng thế này. Kẻ chán đời chỉ có mục đích duy nhất là chết ma thôi. Mơ mộng sẽ làm ta đau thêm, như được người khác nắm tay kéo mình lên giữa chừng rồi đẩy xuống. Lúc ấy hụt hẫng lắm, đau đớn lắm.

Gã bỏ chạy khỏi công viên. Leo lên sân thượng một khu chung cư cũ kĩ. Vách tường xanh màu rêu và những vết nứt nẻ đè lên nhau. Một con nhện giăng tơ trong góc giương mắt lên nhìn gã ngạc nhiên. Gã chạy như bị ma đuổi. Sợ rúm ró cả người. Gã sợ phải sống. Thực sự sợ. Nếu không chết ngay bây giờ liệu gã có rơi vào những mộng mị đẹp đẽ như lúc nãy mà tiếp tục sống không? Nếu thế gã lại phải chịu sự ngạt thở trong lồng ngực và nỗi đau dày vò hàng đêm. Gã không muốn đau buồn thêm nữa. Gã muốn sự giải thoát.

Đứng dựa vào lan can. Gió lồng lộng thổi. Mọi thứ từ đây nhìn xuống thật nhỏ bé.

Gã tung mình ra giữa không trung.

Hãy nương theo gió…

TBC