Fleeting dream

Khi viết fic này, tôi hoàn toàn mang cảm giác của một kẻ tự thuật. Khả, là tôi. Và thầy, vẫn là thầy : )) Cũng giống như nvật thầy trong Vác mặt trời đi đốt, nói chung là hễ tôi viết về teacher-student realationship thì hãy chuẩn bị tinh thần cho một tcảm không bao giờ trọn vẹn được đi.

Hôm nọ nhắn tin cho thầy, bảo nhất định phải chờ em về thăm phòng nhạc ma ám XD  Sau đó thì viết fic này. Ngồi nhớ những lần gọi điện than thở nhăn nhó với Mr. Thầy. Dĩ nhiên là fic là fic, nhiều người hỏi tôi thế ấy thích thầy giáo thật à. XD Ừ thích, nhưng không phải kiểu tình cảm này. Tôi và thầy đại loại là có chung tình yêu lớn nên suốt ngày nói chuyện với nhau. Những năm cấp 2 đó tôi luôn bất an và chông chênh. Phòng nhạc ma ám là nơi tôi khóa cửa ngồi một mình trong những lần cúp tiết hay những lần mưa to không về nhà được. Phòng nhạc ma ám là nơi thầy tặng cho tôi, vì vậy mà tôi vô cùng yêu quí thầy. Phòng nhạc ma ám không có ma, hoặc có ma tôi chưa có vinh hạnh thấy, và tôi lẫn thầy đều có cùng mối nghi ngờ rằng tôi là con ma trong lời đồn đó vì từ trước tới giờ mọi chuyện vẫn luôn yên ổn, duy kể từ khi thầy đưa chìa khóa cho tôi thì tin đồn phòng nhạc ma ám mới lan khắp cả trường : )) mà đầu têu là chú bảo vệ : ))

“Tôi’ của Vác mặt trời đi đốt bị từ chối ở cầu thang lầu ba, Khả của Fleeting dream đã có tình yêu rồi ngu ngốc phá hủy hết. Dẫu sao đi nữa, tôi cũng đã rời khỏi nơi đó rồi. Chìa khóa phòng nhạc ma ám có lẽ cũng không sử dụng được, vì năm sau trường sẽ thay khóa mới. Nơi đó là nơi duy nhất tôi thực sự yêu thương và nhung nhớ khi rời khỏi trường, vì tôi biết ở nơi đó, sẽ có người tìm được mình..

Đã post truyện này ở vnfiction, còn những dòng này, là nhật kí của tôi, không liên quan gì tới truyện cả ‘ ‘ không phải tôi đang thanh minh về sự trong sáng của mình =))

- – - – - – -

Title: Fleeting dream (aka Giấc mộng phù du, nhưng nghe sến quá bạn không dám để : )) )
Author: Táo
Genre: truyện ngắn xịt [trá hình] romance, s-a
Warning: Vầng, thực sự là trá hình đó, mấy bạn chuẩn bị tinh thần đi XD
A/N: Gần như 80% hình tượng Khả là lấy từ bản thân bạn Táo nên dù mấy bạn có thấy em nó ngu thiệt thì cũng chửi thầm trong bụng thôi hen, nói ra mình tự kỷ lắm :”>

Fic mừng năm học mới :)) chỉ có lúc đi học mình mới viết được thôi nha :))

—–

.Fleeting dream.

Khả đứng trong bóng tối. Chờ trăng lên. Nhưng không có trăng, chỉ có ánh đèn nhàn nhạt từ nhà bên cạnh hắt vào ô cửa sổ.

Khả thấy nóng, mồ hôi rịn ra trên trán và sau lưng có cảm giác như bị côn trùng bò vào. Dò dẫm đi đến chỗ công tắc điện lại đạp trúng đồ cắt móng tay vứt dưới sàn. Nhói đau.

Thỉnh thoảng Khả sẽ ngồi bệt xuống đất cầm đồ cắt móng tay cắt thật sát, khi không còn cắt được nữa sẽ mò mẫm dưới đất, nhặt phần móng vừa rơi ra đưa lên bấm thành hai, ba phần nhỏ. Có lúc Khả bấm nhầm vào thịt, hai hàng lông mày sẽ hơi nhăn lại. Khả không dám bật đèn vì phòng bên anh Khả đã ngủ. Ba mẹ mất sớm, hoặc có thể là bỏ đi, Khả chỉ nhớ ngủ một đêm dậy thôi họ đã biến mất, vì thế nên Khả sống với anh trai từ nhỏ. Hai phòng cách nhau bằng một bức tường, nhưng không kín, vì vậy chỉ cần một phòng bật đèn bên còn lại cũng sẽ lờ mờ sáng, mà anh Khả lại là một người rất khó ngủ. Khả không giống anh. Một khi ngủ rồi thì có để loa sát bên tai gào thét ầm ĩ cũng không chịu dậy. Mà Khả hầu như ngủ suốt ngày, chỉ trừ ban đêm.

Khả thích đêm, nhưng đồng thời lại sợ bóng tối.Trong bóng đêm Khả không nhìn thấy được chính mình, có huơ huơ tay trước mặt cũng không thấy. Nó khiến Khả có cảm giác mình tan biến, bị vùi lấp và nuốt chửng. Vì thế Khả sợ hãi, nỗi sợ ngăn Khả đến với giấc ngủ, hễ nhắm mắt lại là có cảm giác mình không tồn tại. Thỉnh thoảng Khả sẽ cắt móng tay tách tách. Âm thanh rất nhỏ, nhưng nó chứng minh được rằng Khả đang sống. Móng tay Khả mọc rất chậm, nên khi không cắt được Khả sẽ đeo tai nghe, dò đài FM qua điện thoại rồi nằm yên lặng lắng nghe. Khả nghe người ta đọc truyện, người ta đóng kịch, người ta gửi tặng bài hát và tin nhắn cho nhau, người ta nói về tin tức trong ngày, người ta la lên Ô hay hoặc than thở Khốn nạn. Khả thích giọng của những người làm ở đài phát thanh quá, đặc biệt là của một nam phát thanh viên hay đọc tin tức. Khả không quan tâm tới giá cả, kẹt xe, giết người hay chiến tranh giữa các nước, đôi khi Khả thậm chí không biết mình đang nghe cái gì, chỉ thấy thanh âm người nọ thật êm tai và ấm áp. Khả sẽ ngồi yên nghe đài như thế, đến khi tất cả nhà hàng xóm đều tắt đèn tối om, đến khi không cần đèn phòng Khả và anh Khả cũng sáng. Một đêm trôi qua. Và trăng vẫn không lên.

Cuộc sống của Khả căn bản rất bình thường, trừ việc mất ngủ hằng đêm ra. Ngày ngày bắt xe buýt đến trường, vào giảng đường lấy cặp làm gối thong thả ngủ, đến hết giờ sẽ bị tên kế bên đạp lọt xuống ghế sau vài lần cố lay Khả dậy mà thất bại.

Đó là cho đến khi Khả gặp anh.

Khả đụng vào anh – hay thầy, theo lời bọn cùng lớp – trên đường chạy xuống cầu thang. Lặp bặp nói câu xin lỗi, và anh – hay thầy – bảo không sao đâu.
Không sao đâu, Khả ngẩn người nhìn theo anh, hay thầy. Không sao đâu, giọng nói ấy thật giống giọng Khả hay nghe trên đài, dịu dàng và ấm áp, nhưng trầm hơn một tẹo. Không sao đâu, anh – hay thầy – nói. Và Khả thấy mình không kiềm được cảm xúc.

Gã bên cạnh kể cho Khả nghe về anh – hay thầy. Thật may quá, người đó không dạy lớp Khả. Đột nhiên Khả thấy việc ngủ trong lớp suốt ngày thật đáng xấu hổ. Nhưng vào đêm Khả không cách nào ngủ được, đến sáng thì thường rất mệt mỏi, sao có thể tập trung vào bài học nổi? Mà cũng thật không may quá, Khả muốn nghe thanh âm của người đó nhiều hơn. Khả đành dò hỏi số điện thoại của anh – hay thầy. Hỏi mãi hỏi mãi cũng có người biết. Đêm đó Khả chui vào phòng, tim đập thình thịch, ánh sáng điện thoại giữa bóng đêm làm Khả có chút chói mắt. Khả thấy hồi hộp, không phải cảm giác của một kẻ sắp lên sân khấu biểu diễn mà là cảm giác của đứa trẻ lần đầu làm việc xấu. Run rẩy bấm số, nghe người đó alô. Khoảng một phút đồng hồ cứ Alô, ai thế, rồi lại Xin lỗi, ai ở đầu dây đấy, alô, alô. Cuối cùng có vẻ hết kiên nhẫn, người đó cúp máy. Ôm điện thoại vào lòng, Khả cố gắng hồi tưởng, tìm cách gợi lại giọng nói đó.

Đêm ấy, lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Khả không nghe đài.

Sau vài lần cứ gọi mà chẳng nói gì như thế, người đó quyết định không bắt máy nữa. Hễ bấm số sẽ nhận được hàng chữ User busy hiện lên trên màn hình. Khả ngẩn ngơ nghĩ không biết anh – hay thầy – có lưu số mình vào black list không nhỉ, hoặc là lưu số mình với tên như Kẻ quấy rối hay Tên dở hơi chẳng hạn. Nghĩ tới việc đó, Khả bật cười ngây ngô.

Cứ như vậy dùng dằng qua lại được vài ngày thì Khả chịu hết nổi, đành nhắn tin cho người đó bảo, Thầy ơi, em xin lỗi, em là sinh viên trường xxx, em không có ý phá thầy đâu.

Vài giây sau người đó gọi cho Khả, hỏi, Vậy cậu muốn gì nào, Billy? (*)

Khả ồ lên trong đầu, ra là Billy chứ không phải Kẻ quấy rối. Đúng là thầy giáo, không đặt tên dở tệ như mình.

Sau lần đó Khả và anh – hay thầy – bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Khả nói dối anh rằng giọng anh rất giống với người anh trai đã mất, vì thế nên cậu mới hành động như vậy. Anh gật gật đầu vẻ thông cảm, Không sao, nếu muốn cứ xem tôi là anh cậu cũng được. Khả thốt lên, Không cần, có vẻ gay gắt. Người đó hơi ngẩn ra, sau đó cười xòa, À, tôi hiểu, cậu không muốn ai thay thế anh mình, tình cảm anh em cậu thật ngưỡng mộ quá. Xin lỗi nhé, tôi không đủ tốt để làm anh cậu. Giọng nói mang điểm mất mát khiến Khả sợ hãi. Khả nói mà không kịp nghĩ, Không phải thế, em muốn thầy làm người yêu của em cơ.

Sau đó Khả nhớ ra, hình như có câu Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, Cái miệng hại cái thân, còn có câu Tự tác nghiệt, bất khả hoạt. (*)

Vậy mà, anh – hay thầy – lại đồng ý.

- – - oOo – - -

Khả cảm thấy rất hạnh phúc. Nhất là khi anh hẹn cậu vào sáng thứ bảy ở một tiệm cà phê nho nhỏ nọ. Bảy giờ sáng. Bình thường Khả sẽ vào lớp ngủ, hôm nào không đi học thì chờ tới tờ mờ sáng mới chậm rãi đi vào giường, ngủ một mạch đến trưa. Khả không muốn đến lỡ buổi hẹn, mà một khi đã ngủ có để bao nhiêu cái đồng hồ báo thức cũng vô ích, cũng không muốn thức tới sáng rồi vừa đi vừa ngáp, như thế sẽ làm anh mất vui.

Khả từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải uống thuốc. Nhưng lần này, Khả quyết định nhờ thuốc ngủ trợ giúp. Tối đó Khả không nghe đài, cũng không muốn nghe điện thoại anh, vì biết nếu làm thế sẽ lại thức trắng đêm. Lần này Khả muốn ngủ, muốn thức dậy vào buổi sáng bình thường như mọi người. Khả tắt điện thoại, uống một viên thuốc, leo lên giường nằm, ngọ nguậy một tí, vẫn không ngủ được bèn uống thêm một viên, rồi lại một viên, một viên nữa, vẫn mở to mắt nhìn trần nhà, lại uống, lại uống.

Một lát sau, Khả uống một bụng đầy nước và thuốc, nặng nề nhắm mắt lại ngã xuống giường, hủ thuốc cầm trên tay tuột xuống, lăn lăn.


End.

——-
Billy: nhân vật trong film Black Christmas năm 1974 (vầng, không phải bản năm 2006 đâu) hay tên khác là Silent Night, Evil night. Nội dung cũng từa tựa như Cuộc gọi lúc nửa đêm (When a stranger calls) và bạn Billy là bạn thực hiện mấy cuộc gọi đó XD
Hỏi anh wiki để biết thêm chi tiết: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Christmas_%281974_film%29

Tự tác nghiệt, bất khả hoạt: Người Trung Hoa có câu “Thiên tác nghiệt do khả vị, tự tác nghiệt bất khả hoạt”, tức, trời làm hại còn có thể tránh được, nhưng tự mình gieo họa cho mình thì không thể nào tránh được.
- trích từ bài viết của Nguyễn Hoàng Đức