Genre: Chuyện tình.
Sum: Như đã nói, nó chỉ là một câu chuyện tình thôi
Viết được là nhờ nguồn cảm hứng lấy từ Jo.
Cảm ơn Jo
Link gốc: http://vnfiction.com/reviews.php?type=ST&item=2213
—-
1.
Ghế Sa Lông màu đỏ, cũ kĩ nhưng êm ái. Mang theo mình hỗn tạp của đủ loại mùi. Mùi mồ hôi ẩm ướt trong một ngày nóng bức, mùi muỗng tương cà vô tình làm đổ, mùi oải hương từ chai dầu thơm ai đó lỡ xịt quá tay, mùi chua chua của kẻ lâu ngày không tắm ngồi lên.. Có cả mùi tháng năm, mùi của cái nhìn, của vòng tay, mùi lo âu. Có cả mùi mỏi mệt và đơn côi.
Còn bây giờ, rõ nhất là mùi của kiêu hãnh.
Ghế Sa Lông đỏ. Mua từ rất lâu ở cửa hàng nội thất nào đó đã dẹp tiệm cả tháng nay. Trên mặt chi chít những vết cào của mèo xám nghịch ngợm để lại. Không ấm áp bằng vòng tay người tình nhưng vẫn có thể ôm trọn người ta khi cần. Và cả những trăn trở trong đêm, và cả đau buồn mộng mị . Tất cả đều được nó vồ lấy, nhai ngồm ngoàm rồi nuốt ực xuống bụng.
Ghế Sa Lông đỏ, vừa được chuyển tới nơi ở mới hôm nay. Là vật duy nhất trong phòng. Một căn phòng thơm mùi nắng, tường quét vôi màu kem. Không lạc lõng, không cô độc. Nó kiêu hãnh xem mình là trung tâm của nơi này.
À, còn Chuông Gió bạc hình cá heo treo trên tường. Đã im bặt từ lúc vừa sinh ra.
À, còn Rèm Cửa mang màu của li cà phê nhiều sữa. Sẫm vàng trong nắng chiều. Thích gió. Ghét dây buộc.
Nếu vẫn muốn kể thêm nữa, thì chỉ còn cánh cửa có núm vặn kim loại đang ngơ ngáo đằng kia.
Thế là quá đủ cho một căn phòng.
2.
Căn phòng không có người ở, nhưng có người ghé qua. Đều đặn mỗi tối, từ hai mươi mốt giờ ba lăm đến bốn giờ sáng hôm sau. Thi thoảng người có đem theo ít đồ ăn. Lầm lũi trong bóng đêm nhưng không vội vã. Lúc đi luôn vơ đủ túi xách, găng tay, hộp xốp, bao ni lông còn sót lại theo. Như tên tội phạm tìm cách mọi xoá sạch dấu vết.
nhưng thỉnh thoảng cũng có vài thứ bị người lãng quên…
Ví dụ như những giọt nước mắt thấm sâu vào Ghế Sô Pha. Nóng ấm và có vị mặn. Đến sáng ra thì đã không còn hình dạng gì nữa. Ghế Sô Pha biết, còn người thì không. Bởi đấy là nhiệm vụ của nó. Là nhiệm vụ của nó rất lâu rồi. Từ khi người còn bé xíu và hay ngủ quên trên ghế chờ bố mẹ về. Lúc ấy Sô Pha sẽ đẩy giấc ngủ người đi thật sâu, thật lâu, để khi tỉnh dậy đã thấy nụ cười của mẹ và vầng trán của bố lờ mờ trước mắt.
3.
Có bao giờ bạn sẵn sàng bỏ ra một tỉ đồng để cược rằng Trái Đất vừa ngừng quay chưa?
Tôi đang trải qua cảm giác ấy. Khi bỗng dưng thấy anh lướt qua mình vội vã, đầu ngẩng cao kiêu ngạo.
Hụt hơi, tôi chạy theo anh. Bỏ qua những hòn đá, bỏ qua những vấp váp, tôi chạy theo anh.
Và câu duy nhất tôi nghe là, Chẳng phải chúng mình đã chia tay rồi sao?
Vào lúc đó, trong tim tôi có điều gì héo đi. Là tôi, hay là tình cảm của tôi?
4.
Ghế Sô Pha không biết, nhưng nó nghe Rèm Cửa kể lại. Nó đến đây sau, nhận nhiệm vụ và lẳng lặng làm. Không tò mò hỏi han, đó là tính tốt của nó. Sẵn sàng lắng nghe, đó cũng là tính tốt của nó.
Vậy nên một buổi chiều tẻ ngắt, khi Rèm Cửa lôi chuyện ra kể, nó chỉ lười nhác nằm im nghe cẩn thận.
Làm như có có thể đi được ấy.
Trước đây có tới hai người – Rèm Cửa kể. Và rất nhiều đồ dùng. Nếu không thấy thì cậu không tưởng tượng ra nó như thế nào đâu, Ghế ạ. Có cả khung ảnh treo trên tường, chậu xương rồng bên bệ cửa nở hoa đỏ. Có một chiếc giường lớn nữa. Và mùi cà phê thơm phức mỗi sáng.
Và hai người. Rèm Cửa thêm vào sau một lúc im lặng để nhớ lại. Hai người đó hay cười. Họ yêu nhau, hình như là vậy. Có cả mấy cây đèn nữa. Cậu chắc không nghĩ nổi cảnh căn phòng này sáng đèn vào buổi tối đâu nhỉ. Ừ nhưng mà mấy thứ đó bị quẳng đi hết rồi. Tôi không rõ nữa. Chỉ là trong một thời gian, hai người đó không tới đây. Và rồi khi người kia trở lại, một mình, người quẳng hết mọi thứ ở đây đi. Trừ tôi. Và trừ nó nữa. Cái Chuông Gió Câm í. Có lẽ vì người không biết rằng nó nằm ở đó. Không ai biết tới sự tồn tại của nó cả. Khi mà căn phòng này trống trơn rồi, tôi mới để ý thấy, cũng không dễ đâu. Rồi sau đó cậu chuyển tới, vậy thôi…
5.
Khi anh bỏ tôi đi, bỏ căn hộ đó ở lại, tôi đã thử uống rượu. Theo phong trào hiện giờ. Nhưng không thấy nỗi buồn vơi đi hay nhẹ nhõm, chỉ thấy đắng ngắt. Và nặng đầu.
Đã thử cắt tay. Cũng theo phong trào. Nhưng không có gì ngoài vết cắt sâu làm tôi đau hơn và thấy mình thật ngốc.
Rồi chợt nhận ra, nỗi buồn là của riêng mình. Nên những thứ theo phong trào kia chẳng thể nào hàn gắn được. Vậy thì thôi, đành tìm một phương pháp riêng cho bản thân…
Như là đi ăn kem trà xanh?
6.
Chuông Gió nghe Rèm Cửa nói, và bật cười trong họng. Nhưng không một âm thanh nào xuất hiện.
Làm sao người không biết tới sự hiện diện của nó được cơ chứ? Khi nó là món quà bố người để lại?
Sô Pha ngốc, nó nghĩ. Bỏ thời gian nghe một kẻ như Rèm Cửa. Đầu óc hắn đã bị gió thổi bay mất rồi.
Nhưng mà không. Thời gian ở nơi này đã dừng lại từ rất lâu rồi.
Nếu mà nó kể, nó sẽ kể cho Sô Pha thế này. Có hai người. Họ yêu nhau. Cả căn phòng này là nhân chứng của việc đó. Khi tiếng cười của họ vang dội vào tường. Khi Rèm Cửa bay phần phật trong đêm và gió làm rối tung mái tóc lúc họ hôn nhau. Khi mỗi sáng được đánh thức dậy bằng một nụ cười dịu dàng. Và rồi thời gian trôi đi. Chiếc đồng hồ treo tường tròn tròn màu xanh bị hỏng. Cuốn lịch dày bị xé quá tay. Cho tới một ngày người đó đi mất. Không, nó không thấy những chuyện này. Nhưng nó có khả năng liên kết với trái tim con người. Nó được làm ra mang theo toàn bộ tình cảm và ưu tư của người thợ, có lẽ điều đó khiến nó không chạm được tới âm thanh. Nhưng nó biết, người đó bỏ đi. Người đó cưới một người khác. Còn người thì trở về đây, mù quáng chờ đợi, điên cuồng chờ đợi, tuyệt vọng chờ đợi. Vứt đi hết những chứng nhân cũ..
Nó không biết gì về hai người đó. Không biết tên tuổi hình dạng, chỉ nhận ra bằng hơi ấm, gọi họ là người. Tất cả đều được nó gọi là người. Khi cần phân biệt thì thâm vào người đó, người này, người kia, người nọ.. Nhưng người với người vì sao làm đau nhau khi yêu nhau, đó là điều duy nhất nó muốn biết.
Và tại sao người vẫn chờ đợi? Và người chờ đợi bao lâu rồi? Và người sẽ chờ đến khi nào? Bởi vì khi chờ đợi ai đó, thì một giây cũng dài đủ để khóc ướt gối, sụt sịt lau mắt, mỏi mệt thiếp đi, trải qua giấc mơ kì lạ, ngơ ngác tỉnh dậy giữa đêm, nhíu mày nhìn đồng hồ, rồi lại khóc.
Phải, chỉ trong một giây.
Chuông Gió không hiểu. Quá nhiều điều ứ nghẹn lại trong nó. Nó đã ở đây từ những ngày đầu tiên, và cũng là một trong những kẻ trụ lại sau cùng. Vậy mà vẫn mông lung. Con người, thật khó hiểu quá đi.
Sau khi ném hết mọi thứ, thì người lại mang Ghế Sô Pha tới. Chỉ để co quắp mình trong nó..?
Chuông Gió biết Sô Pha đã ở bên người từ khi còn nhỏ, nhưng nó vẫn không hiểu tại sao.
Có lẽ người cũng không?
7.
Không biết tôi đã gọi bao nhiêu cốc kem trà xanh, chỉ biết rằng lưỡi đã bắt đầu thấy rát..
Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đang chờ đợi ai? Chờ đợi cái gì?
Anh đi mất rồi. Hôm qua ngủ trong lòng ghế sô pha, tôi mơ thấy giấc mơ kì lạ về một câu chuyện tình. Roméo và Juliette ở cách nhau nửa vòng trái đất, không bao giờ tìm thấy nhau, không bao giờ yêu nhau.
Và không bao giờ phải chết đau khổ như thế.
Bỗng dưng trong lòng thôi thúc muốn thấy anh. Chỉ là thấy thôi.
Xong việc tôi cố tình đi ngang qua khu nhà anh, nhón chân nhìn trộm vào. Không thấy gì. Không thấy gì cả.
Ngoài một gia đình.
Anh không có trong gia đình đó. Anh-của tôi. Anh bỗng hoá thành một người đàn ông vững chãi giang tay chăm sóc người đàn bà kia. Anh bỗng cười những nụ cười độ lượng, nói giọng trầm và hút thuốc ở sau vuờn. Anh bỗng nhìn bằng con mắt điềm tĩnh quá. Anh-của-tôi đâu? Ánh mắt ấm như được bao phủ trong lớp nước của anh đâu?
Chợt thấy nhẹ lòng. Anh biến mất rồi, đây chẳng phải người tôi yêu.
Căn phòng ngày xưa thành một chốn ẩn náu tồi tàn. Bỗng dưng tôi phát hiện ra, thỉnh thoảng mình trốn trong ghế sô pha, nằm co quắp như bào thai trong bụng mẹ. Yên tĩnh nghe sao rơi. Ấm lòng vì bình yên tĩnh mịch.
Có phải vì vậy mà cha tặng tôi chiếc chuông gió câm?
Tôi là một kẻ vô tâm hời hợt, ai cũng nói vậy. Rốt cuộc rồi tôi tự hỏi mình đang đau khổ vì bị anh bỏ rơi hay vì lòng kiêu hãnh bị chà đạp?
Sau khi nhìn thấy anh, tôi chợt nhận ra mình đã thôi chờ đợi từ lúc nào rồi. Chỉ còn về căn phòng ấy như một thói quen. Rơi nước mắt theo thói quen. Đau buồn theo thói quen. Nhung nhớ theo thói quen..
Có lẽ đã đến lúc tôi thật sự nên từ bỏ. Sẽ không còn sống bất cần thế này. Đi tìm một tình yêu mới, gặp ai đó, yêu thương, kết hôn, dọn về căn hộ đó, mua thêm đồ đạc…
Và sẽ dẫn người đó đi ăn kem tra xanh, như tôi vẫn hằng ao ước với anh?
- Ồ, anh ghét trà xanh còn mình lại yêu nó. Có phải đó là một trong những lí do khiến anh cưới người khác không nhỉ?
Rồi cô bật cười. Thoáng thấy mình có chút đáng khinh khi có thể hồi phục nhanh chóng như thế.
Mắc kẹt vì anh ta và sau khi thấy anh ta lần nữa, cô đã được giải thoát.
8.
Sô Pha đang cực kì không vui. Nó đã đánh mất vị trí độc tôn của mình.
Người, vào một ngày nắng rất gắt, bỗng dưng đem về chiếc bàn gỗ vuông nhỏ nhắn, đặt nó trước mặt Sô Pha.
Thế là từ nay có thể mua kem trà xanh về rồi.
Và đó là tất cả những gì người nói.