Vác mặt trời đi đốt – 3

Ảnh của iragunawan và chỉ mang tính chất minh họa xD~

Tháng bảy, trời mưa suốt cả ngày. Cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy vì tôi không hề có ý định bước chân ra khỏi nhà. Nằm trên giường, nhìn mưa bên ngoài, nghe rõ con mèo tam thể ngoao lên mấy tiếng đòi ăn. Uể oải đến mức cảm thấy thở cũng là một việc vô cùng nặng nhọc. Tôi không đủ sức gieo mình vào không trung, tôi không treo mình lơ lửng, không cứ tay mình bật máu và không uống những viên thuốc đắng.

Tuổi trẻ thật tuyệt vời, ta có thể gói gọn nó lại trong hai từ: cái chết và khốn nạn.

Vừa chợp mắt được một lát thì điện thoại reng. Hơi bực mình rồi quyết định lờ đi, trùm chăn kín đầu cố ngủ tiếp. Nhưng tiếng chuông cứ reo mãi, đến lúc không chịu nổi, vùng đứng dậy, vừa chạy đến bàn thì nó tắt. Quả thực khó có thể không chửi đổng lên.

Tôi vào nhà tắm, xả nước thật mạnh, nhận ra máy nước nóng có vấn đề gì đó. Đang run cầm cập thì bỗng thấy có người bắc ghế đứng ngoài cửa sổ nhìn chòng chọc vào tôi.

Chính xác lúc đó, cậu ta chỉ 11 tuổi. Lẽo đẽo bám theo tôi để xin đọc ké kho truyện khổng lồ. Có thời gian tôi nghĩ mình có thể mở một hàng cho thuê truyện, nhưng rõ ràng vẫn không muốn bất cứ ai xé rách hay vẽ bậy lên – mà chuyện đó là không thể tránh được rồi, nên chỉ để cho thằng nhóc đó đọc thoải mái mà thôi.

Cậu ta không phải loại tôi thích. Một tên dở hơi, tôi nghĩ vậy. Đeo kính áp tròng nên trông cũng không cù lần lắm và tóc không phải kiểu úp nồi lên mà cắt. Nhưng tôi không tài nào nói chuyện với cậu ta nổi, dù trong bất kì lãnh vực nào. Thường tôi chỉ ngồi làm bài, tập trung đầu óc giải quyết mấy thứ rắc rối trong sách, mặc kệ cậu ta ở góc phòng vùi mặt vào đống truyện. Tới tối khi tôi định đi ngủ thì đuổi cậu ta về. Mọi chuyện cứ thế đến một hôm tôi ngủ quên trong lúc tụng bài Sử dài lê thê. Khi tỉnh dậy thấy cậu ta nằm lạnh ngắt trên giường, úp trên mặt một tờ tạp chí rẻ tiền. Rõ ràng là chết rồi, trên người không có dấu vết đặc biệt nào nên tôi không chẳng biết tại sao. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới lúc ấy là, hay thật, chết cũng bò lên giường tôi mới chịu cơ đấy.

Sau đó thì tôi cũng nghĩ rất căng, tuy thỉnh thoảng có lạc hướng đến bài kiểm tra Sử ở trường. Tôi chẳng thể nào tập trung hoàn toàn vào cái chết của cậu ta được. Mọi thứ xảy ra đột ngột và tôi vẫn không tin nổi. Có lẽ bây giờ tôi nên tới trường và khi về sẽ lại thấy cậu ta mê mải đọc truyện.

Nhưng cậu ta không chịu dậy.

Mọi chuyện sau đó cũng không có gì rắc rối quá mức. Người lớn giành phần giải quyết và tôi để mặc cho họ làm. Cũng bị tra vấn ít nhiều, rốt cuộc họ kết luận cậu ta bệnh mà chết. Tôi thì cho rằng họ không tìm được nguyên nhân nên đành chụp lí do ấy lên. Người dân quanh đây luôn xem tôi là một thằng thanh niên lành tính, ôn hoà nho nhã. Tuy vẫn có một số người nghi ngờ, nhưng dần dà cũng êm xuôi. Cậu nhóc đó không có họ hàng thân thích gì, chỉ sống với một đứa em. Bố mẹ tôi định nhận nó về nuôi, như một kiểu trách nhiệm, nhưng nó không đồng ý. Cuối cùng đành để nó cho hàng xóm chăm lo. Cứ rảnh thì lên thăm, mang theo rất nhiều quà bánh. Nó gặp mặt bố mẹ tôi cũng nhiều gấp đôi tôi.

Thằng nhóc hay bám theo tôi, sau khi anh nó chết, vô cùng lặng lẽ. Một cái bóng sống thực thụ. Không oán trách tôi cướp mất anh nó, không giận dữ hay nhìn tôi căm hờn. Ngoài lần ở đám tang, tôi hầu như không thấy nó khóc nữa. Nhưng tôi vẫn mặc nó như vậy, trong lòng tuyệt đối không có chút cảm giác tội lỗi nào. Ngay từ những điều cơ bản nhất, tôi đã không liên quan tới cái chết của anh nó, ngoại trừ việc cậu ta ra đi cách bí hiểm ở phòng tôi.

Nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy giận dữ. Tại sao phải là hôm đó? Tại sao tôi lại ngủ quên? Cứ như là cậu ta đã chực chờ từ rất lâu cơ hội đó để chết. Cậu ta cố tình làm vậy ư? Vì cái gì chứ?

Cuộc sống tôi không bị xáo trộn nhiều, tuy vẫn có. Một vài người thích thì thào chỉ trỏ sau lưng và thằng nhóc kia nhất quyết không buông tha tôi. Mấy lần nó đứng trước bậc, gõ cửa mãi, rốt cuộc tôi đành cho nó vào vì sợ dư luận xung quanh. Cho đến hết học kì năm ấy, tôi chuyễn chỗ ở, lẩn trốn như kẻ mắc nợ.

Vác mặt trời đi đốt – 2

Năm mười sáu tuổi, tôi có người bạn gái đầu tiên. Đó là một mối quan hệ kì lạ, mà mỗi lần gặp lại cô ấy, tôi vẫn tự hỏi bằng cách nào chúng tôi đã duy trì được. Tôi cũng không còn nhớ chính xác thời gian đó. Tất cả bắt đầu tự một buổi chiều sũng nước, khi cha tống cổ tôi ra đường và gầm lên rằng đừng bao giờ trở về nữa. Vậy là tôi đi, lang thang dọc các dãy phố. Và gặp cô ấy. Đơn giản như bạn đi mua một món đồ, không hơn – dù khâu chọn lựa quả thực mất thời gian. Tôi hỏi cô ấy có chịu làm bạn gái tôi không, và cô đồng ý. Thế là xong.

Lúc ấy đối với tôi, có bạn gái như một trò chơi cá cược. Vào những năm đó, tôi có một người con gái không hề yêu ở bên mình. Và gần hai năm sau, khi tôi yêu cuồng nhiệt và đầy tin tưởng vào tương lai, tôi đã không nắm được ai lại. Những điều đó xét cho cùng cũng không thực sự đáng để đem chôn đi. Nhưng khi đã quyết định dọn dẹp hết tất cả, liệu bạn có muốn giữ lại một chiếc tất hay một cái găng tay không?

Một nửa còn lại của quãng thời gian ấy, một nửa của tôi chìm sâu trong bóng tối và lẩn tránh mặt trời, thì quả thực tôi không cứu lại được. Chỉ có những cô gái chạy dọc theo vành trái tim, mải miết.

- oOo -

Khi rời xa một nơi nào đó và biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa, trong lòng ắt sẽ sinh một chút luyến tiếc, dù có ghét nó đến đâu. Tôi không ghét ngôi trường của mình, cũng tuyệt đối không bày tỏ chút cảm tình nào với nó. Nhưng sân trường này, ghế đá này, bậc thềm này là nơi tôi đã lê lết mông mình suốt mấy năm. Vậy nên lúc tốt nghiệp rồi, cũng không vô tâm đến nỗi quay phắt người bỏ đi, dù ít dù nhiều cũng ngoái lại đôi lần, ái ngại và hoang mang.

Vì tại chính nơi này, tôi đã chết lần đầu tiên.

Khi tôi còn mơ hồ, hết sức mơ hồ trong tâm tưởng nhận ra tình cảm của mình đối với thầy giáo, tôi bỗng cảm thấy buồn cười kình khủng. Thầy giáo trẻ. Quan tâm tới tôi hơi đặc biệt so với những tên khác, vì tôi có năng khiếu và tỏ ra rất hứng thú với môn thầy. Chúng tôi hay đi uống nước cùng nhau, rồi ở lại sau giờ học tranh luận nhiều điều. Lần nào đi ngang qua tôi, thầy cũng cười. Như thế mãi hóa ra thân lúc nào không hay. Riết rồi có thể nói chuyện linh tinh về đời sống riêng tư của nhau rất thoải mái.

Những năm đó tôi học xa nhà, lại bệnh tật liên miên, có mỗi thầy đến thăm hỏi. Nên khi ấy, tôi cảm thấy mình là thằng ngốc thiếu thốn tình thương đến mức hễ ai quan tâm một chút là đánh đồng vào chữ yêu. Hoặc tôi đơn giản là người thích ngắm cái đẹp, vì quả thực thầy ấy trông rất hấp dẫn. Nhưng dần dà tôi càng thấy mình lún sâu hơn, và không còn đường thoát ra nữa. Trong giờ học chỉ ngẩng lên nhìn thầy đủ khiến tôi cảm thấy nghẹn ngang cổ, và rất đau lòng, tựa hồ muốn bật khóc.

Rốt cuộc thì tôi đã bị từ chối. Tại cầu thang tầng ba của trường, bậc thứ hai từ trên xuống. Lúc ấy tôi đã gật đầu cười rồi lẳng lặng mà về.

Nhưng cũng lúc ấy, quả thực tôi đã chết mất rồi, lần đầu tiên.


Vác mặt trời đi đốt – 1

Ảnh của m0thyyku và chỉ mang tính chất minh họa xD~


Genre: General, Mystery

- – -

Về những tháng ngày xa xôi ấy, sau này, khi nghĩ lại, tôi thường thấy một cảm giác mơ hồ vây kín xung quanh. Trong giấc mơ tôi đứng dưới một tán cây dài, đưa mắt nhìn ra bờ hồ, khẽ xoa hai bàn tay đeo găng đỏ đã cứng đờ vào nhau trong màn sương dày đặc. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế và tôi không tài nào thoát ra được. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi tự hỏi. Nhưng lần nào cũng vậy, trước khi tôi kịp nhận ra, câu trả lời đã bị một bầy chim bay ngang cắp đi mất.

Tôi bắt đầu trở thành kẻ nghiện ngập từ cuối tháng sáu năm đó. Nghiện những giấc mơ và cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cả ngày tôi thường chỉ nằm dài trên giường, nhắm hờ mắt, tìm cách gợi lại những hình ảnh đó. Tôi cảm thấy như mình đang bị thiêu cháy từ sâu bên trong. Một sự đau đớn không thực, nhưng lại đang bòn rút dần sự sống. Những bài hát ru cuộn mình nằm im trên chồng đĩa không hề đưa tay cứu giúp tôi. Không có ai cả, không một ai hiểu được và không một ai cần hiểu. Tro tàn đang ở trong lòng tôi, tro tàn của chính tôi.

Tôi không viết nhật kí, vì luôn cảm thấy chúng thật vô dụng. Kỉ niệm buồn khi nghĩ lại liệu có khiến bạn vui lên không? Và cả kỉ niệm vui nữa, nếu biết rằng mọi thứ đều đã qua mất? Trong một thoáng, tôi bỗng nghĩ mình đã thực quên cả rồi, những tháng năm ấy, nỗi đau, tình người hay bất cứ điều gì khác. Và cũng trong một thoáng, tôi thấy nhẹ nhõm và vui sướng đến độ ứa nước mắt.

Tuy vậy, một phần nào đó trong tôi vẫn khăng khăng bám lấy gốc rễ của mình. Nó thì thầm vào tai tôi, bồn chồn và day dứt, rằng tôi chẳng quên gì, cả những điều nhỏ nhặt như mình đã mua kẹo nho ở tiệm tạp hoá nào. Chỉ là mọi thứ đang bị phủ lớp sơn trắng lên. Lớp sơn được chắt lọc từ sự ích kỉ cực độ, muốn quên hết tất cả để sống riêng cho bản thân của tôi. Một ngày nào đó hẳn tôi sẽ thấy lại, rõ ràng hơn, và nỗi đau cũng sẽ dày hơn, dày hơn thật nhiều.

Có điều gì đó trong quá khứ đang ám ảnh tôi, và tôi phải tìm cho ra nó, trước khi chỉ còn là một đống bã vụn. Đào bới lại những điều mình đã quên rất lâu luôn mang lại cảm giác kì quặc. Và thật khó khăn. Như một cách kết liễu, mà không, rõ ràng nó là một cách tự kết liễu, tôi tháo tung mình ra. Lòng rất rõ, mãi sẽ chẳng thể nào nguyên vẹn trở lại như ban đầu..