Vĩnh xuân


 


Lòng vẫn hay nghĩ về những tình yêu khi đã già.

 


Thật đáng sợ, nếu thứ tình cảm nồng nàn thời trẻ lụi tàn và trở thành một thói quen, không hơn. Khi người ta nghiễm nhiên chấp nhận sự có mặt của ai đó trong cuộc sống mình chẳng phải vì yêu thương nữa mà vì e ngại một sự thay đổi.

 


Nhưng lại chẳng thể làm gì được.

 


Người ta khó mà yêu ai cả đời, vì như thế sẽ rất mệt mỏi.

 


Dẫu sao, cũng chỉ là khó tìm, chứ không phải không có. Dẫu sao, cũng chỉ là suy nghĩ không đầy đủ của bản thân.

 


Cô ấy nói, rồi chúng ta sẽ lớn lên, sau đó sẽ già đi. Chúng ta sẽ mười bảy, mười tám, nếu được thì sẽ hăm chín, ba mươi. Sẽ có một lúc nào đó chúng ta thôi bị ám ảnh bởi hai từ cô đơn và tuổi trẻ nữa.

 

môi đỏ dáng chiều.

Giống như là chúng ta bỏ quên nhau trong giấc mơ của mình, giấc mơ về ngôi nhà nhỏ xinh, bữa sáng với bánh mì trắng, sữa tươi cùng mứt cam, về những buồi chiều thảnh thơi ngồi trong quán cà phê ấm và thơm, nghe Celtic rồi nhấm nháp hương vị nồng nàn từ chiếc tách sứ trắng trong tay. Đó không phải là giấc mơ về tương lai đâu, tương lai chúng ta chẳng thể nào bình yên như vậy. Đó là giấc mơ của sự bất khả, dịu dàng và an nhiên đến tuyệt vọng.
Em ạ, chúng ta đã bỏ quên nhau trong những giấc mơ mà ta rất rõ ràng đó.

Và thế thì sao hả em? Chúng ta có tư cách gì để hy vọng nào?

 

dạo này đâm ra thích viết những đoạn ngắn như vậy. Ý nghĩa cũng chẳng có gì rõ ràng, chỉ muốn chơi đùa một tí với chữ nghĩa. Và lý do ra đời của đoạn trên, là vì mình đột nhiên thèm bánh mì trắng, sữa tươi và mứt cam.

nằm giữa lòng đại dương.

Em đừng buồn. Đêm qua anh không tới, chỉ có hoa rơi phủ kín mặt hồ. Mùi quế nhạt nhưng dai dẳng, ám vào mộng, ướp vào tình.

Em đừng buồn nhé, ngày mai nắng lên em sẽ tỉnh. Cơn say dài chẳng chôn được yêu thương. Anh đi rồi lại về. Ở phía xa có biển chờ anh, rừng chờ anh, núi trời chờ anh.

Anh đi trên đường, để chân trần. Nắng hun tóc cháy đỏ. Đằng kia là đồng hoa. Sẽ nằm xuống nghỉ ngơi rồi ngủ ngoan như trẻ nhỏ. Em ngồi trong phòng. Cửa sổ gụ đỏ. Hoa héo tàn, em úa tàn, tình cũng theo mà lụi tàn.

Thôi đi em. Hoàng tử bé đi bỏ cáo nhỏ ở lại chờ đợi. Em có nghe thấy tiếng gió reo vui? Con cáo lớn rồi mà hoàng tử thì bé mãi. Em chờ hoài mà đồng chẳng đến mùa gặt đâu.

Ừ, thôi đi nhé em.

Biết ta cuối kiếp tim còn lạnh..

Tôi lại nghĩ về cái chết. Lại. Như một nỗi ám ảnh, một loại khát khao, một huyễn tưởng, một giấc mộng, một con đường. Tôi có thể tưởng tượng rất rõ ràng hình ảnh bản thân cầm dao rạch từng nhát trên tay, và máu sẽ loang như một đoá mạn châu sa đương thì nở rộ. Tôi có thể nghe tiếng tim mình đập khi bước chân lên từng bậc thang để đến sân thượng của một toà nhà cao ngất nào đó, tiếng hít thở cuối cùng trước khi tung mình ra giữa không trung.

Tôi từ bỏ ý định giết mình từ hai năm về trước. Nhưng cái chết vẫn là một hình dung như bản năng. Tôi chỉ mường tượng và đau lòng, thực rất đau lòng.

Tôi, không muốn chết.

Chỉ là, liệu tôi có đủ can đảm cho những ngày sau này?

Tranh: của Eno minh hoa cho Bỉ ngạn hoa

5

Nàng viết về chính mình. Tâm hồn cô đơn như một vệt màu, kiêu hãnh tới tận cùng và ước nguyện để trở nên tàn nhẫn nhưng lại bị ám ảnh bởi tình yêu. Không thể dung thứ. Không thể dung thứ.

Nàng viết điên cuồng về những ước mơ. Mặt giấy đầy con chữ. Ngôn từ khoá kín lại, thế là nàng rơi. Vào sâu thẳm tuỵêt vọng. Khi tỉnh ra mới hiểu, cái chết không thể diễn tả bằng lời. Đành xách giấc mơ đem chôn trong khu nghĩa trang trắng. Không ai đưa tiễn, không ai khóc than, cũng chẳng ai buồn để ý. Bởi chăng ước mơ là thứ ích kỉ cùng cực, đã mang theo tất cả bên mình, một chút cũng không chừa lại.

Nàng viết về đêm và người con trai ấy. Yêu nhau mặn nồng, say đắm vô cùng, tưởng rằng chẳng còn gì chia cắt nữa. Đến sáng hôm sau đã không thấy bóng nhau, trở nên xa lạ hơn những kẻ xa lạ. Thỉnh thoảng có muốn khóc, cũng không nhớ gì để khóc.

Nàng viết về hư vô và thời gian. Khi thời gian rạn vỡ, nàng rơi vào hư vô của những vòng tay. Nhưng những vòng tay không chấp nhận nàng, và cuối cùng tất cả chỉ nhẹ như bụi rơi.

Vì điên loạn, nên không cần hiểu, cũng không cần cảm.