Thời gian cũng mỏi mệt

Ảnh trên lấy từ blog của Eno và chỉ có tính chất minh họa

Genre: tùy bút
Warning: không bình thường, có lẽ, và phi lí nữa..
A/N: Toàn bộ fic bắt nguồn từ một cơn điên bộc phát lúc hai giờ chiều, sau khi đọc câu đầu tiên trong Rơi xuống biển của Winston Churchill. Vô cùng ấn tượng với câu mở đầu, nhưng tới bây giờ thì vẫn lười biếng chưa đọc đến câu thứ hai :D

—–

Lúc mười bốn giờ hai mươi ba phút thứ sáu, nàng ngã từ một cái cây kì lạ có lá trùng màu với tấm ra giường ở nhà.

Khi ngồi dậy được thì đồng hồ đã nhảy thêm một phút. Mười bốn giờ hai mươi bốn, nàng trừng mắt nhìn vào con số màu đen trên mặt đồng hồ điện tử, bỗng thấy hối hận vô cùng vì đã không kịp nhìn số giây trước khi rơi xuống. Người ta mất bao lâu để rơi từ một cái cây? Nàng nghĩ mãi về điều này, tò mò và tiếc nuối phát điên lên.

Vấn đề chỉ tại cái đồng hồ chết tiệt đó đã nhảy thêm một phút. Nếu nàng mất mười giây để chạm đến mặt đất, tại sao nó không phải là mười bốn giờ hai mươi ba phút hai mươi giây và mười bốn giờ hai mươi ba phút ba mươi giây? Tại sao nàng lại ngã khi số giây đang ở đâu đó gần khoảng năm mươi? Hoặc có khi ngay lúc nàng rời mắt khỏi đồng hồ thì nó đã là mười bốn giờ hai mươi bốn phút rồi cũng nên.

Khốn nạn – nàng ôm đầu gào lên. Tại sao nàng lại xem đồng hồ lúc mười bốn giờ hai mươi ba phút năm mươi tám giây cơ chứ? Tại sao nàng không kiên nhẫn chờ thêm một chút xíu nữa thôi?

Nếu như tất cả mọi chuyện xảy ra vẫn gói gọn trong cái khung của mười bốn giờ hai mươi ba phút, bất kể bao nhiêu giây, thì nàng sẽ bật cười to, xoa đầu gối, hơi cà nhắc đi về nhà ,tự hứa sẽ không bao giờ trèo lên cái cây đó nữa và lại tiếp tục sống bình thường như những ngày qua. Nhưng con số đã thay đổi. Một phút. Con số trên đồng hồ khiến nàng nghĩ mình đã rơi hết một phút. Nhưng vậy tại sao nàng vẫn lành lặn ngồi đây – đầu gối có hơi dập – ngơ ngáo nhìn xung quanh? Tại sao nàng đã rơi hết những một phút mà cái đồng hồ đeo tay vẫn không nát vụn ra? Một phút, ắt hẳn nàng phải ở độ cao ghê gớm lắm, nhưng thế thì không hợp lí chút nào. Con số một phút là không thực. Nhưng đồng hồ nàng lại hiện như thế. Từ hai mươi ba phút tới hai mươi bốn phút. Nàng cảm thấy như bị đánh mạnh vào đầu. Đồng hồ đã hiện một con số không thực với nàng. Có thể bây giờ không phải là mười bốn giờ, có thể hôm nay không phải thứ sáu và nàng đang ở thế kỉ hai mươi lăm. Những con số đều là không thực, nàng chẳng thể tin vào nó nữa. Có thể nàng đã rơi suốt một thập kỉ rồi. Có thể đây chỉ là một điểm dừng tạm thời và chốc nữa nàng sẽ lại rơi tiếp. Nàng cảm thấy đau khổ vô cùng, như bị đẩy vào một khoảng không xa xôi nào đó vượt qua quỹ đạo thời gian và các quy tắc. Nàng không tin vào điều gì nữa, kể cả sự tồn tại của bản thân. Bởi vì đồng hồ đã nói dối nàng!

Chuyện này xảy ra là lỗi của cái đồng hồ. Nàng gằn giọng đầy giận dữ. Cái đồng hồ điện tử nàng được CC tặng sau đợt du lịch nước ngoài về, không thấm nước, đựng trong hộp một-phần-bốn hình tròn mà đến giờ nàng vẫn gặp rắc rối mỗi khi muốn mở nó ra. Nó là một cái đồng hồ đẹp, anh nói. Nàng muốn thêm vào rằng nó cũng là một cái đồng hồ nam nữa, nhưng cuối cùng dằn lại được và ngoan ngoãn đeo vào. Tất cả là do cái đồng hồ từ CC, nghĩa là CC cũng có lỗi. Như thế thì phải kể tới lỗi của công ty anh nữa, vì đã tổ chức cho nhân viên du lịch nước ngoài. Dĩ nhiên là lỗi của họ nhẹ thôi, rồi đến CC và nặng nhất là ở cái đồng hồ. Dù sao nàng cũng không muốn quăng đồng hồ đi. Nó khá đẹp, tuy hơi nam tính, và nàng đã đeo nó suốt nửa năm nay. Ồ, có thể một phần là do lỗi của nàng đã trèo lên cây nữa.

Không! Là lỗi của cái cây! Nàng reo lên sau một lúc suy nghĩ, thở phào vì được thoát tội. Cái cây có lá trùng màu với tấm ra trải giường của nàng, nó làm nàng hứng thú. Cái cây đã quyến dụ nàng. Nàng là nạn nhân, nàng không có lỗi. Lỗi ở lá cây, và cả cái ra trải giường nữa. Người bán hàng ở tiệm đó cũng có lỗi, nàng tự nhủ. Chính chị ta đã giới thiệu nó cho nàng trong lúc nàng đang phân vân không biết mua gì. Và vì CC dẫn nàng đến đó để giúp mua đồ cho ngôi nhà mới của anh nữa chữ. Ha! CC có đến hai lần lỗi. Nàng nhếch mép cười đắc thắng. Tại anh mà nàng mất lòng tin vào mọi thứ thế này. Tại anh mà đầu gối nàng đau và nàng đang hoang mang tuyệt vọng cùng cực. Bỗng dưng nghĩ tới đây nàng thấy muốn khóc quá.

Bình tâm lại, bình tâm lại, nàng tự nhủ, liên tục đưa tay vỗ nhẹ vào phía vai bên kia tự an ủi. Nàng không thể ngồi đây khóc được, nàng cần tìm cách giải quyết. Có lẽ nàng sẽ trèo lên cây lần nữa rồi rơi xuống. Nàng sẽ canh giờ thật chuẩn xác, ví dụ như mười bốn giờ hai mươi ba phút không không giây chẳng hạn. Đầu gối nàng bây giờ đang đau, nên nàng sẽ không trèo lên cây được – ít nhất trong vòng một tuần tới. Nhưng tuần tới nhỡ đâu nàng tăng lên vài cân thì sao? Nhỡ đâu cây cao hơn hoặc hôm đó gió mạnh hơn thì sao? Nhiều rắc rối quá, nhiều vấn đề quá. Nàng cảm thấy tuyệt vọng đến mức sẵn sàng tìm cái chết. Nàng đã lỡ mất cơ hội duy nhất của mình rồi. Nàng sẽ tiếp tục để cho những con số trên đồng hồ lừa dối. Nàng sẽ mãi mãi không biết được sự thật và cứ phải tin rằng mình đã rơi hết một phút dù trong đầu biết rõ là không phải.

Nàng bất lực, và đành kêu lên khe khẽ, ai giúp tôi với, ai giúp với. Và khi không có bất cứ âm thanh nào đáp lại nàng, nàng nhận ra mình đã bị thế giới bỏ rơi không chút thương xót. Gần mười bốn giờ rưỡi, mọi người bận bịu với những vấn đề riêng. Họ bỏ lại nàng một mình ở đây, hất nàng ra ngoài xã hội. Nàng còn biết làm gì đây? Nàng là người bất hạnh nhất trần đời..